| 0 |

921 56 14
                                    


- Chúng ta sẽ lần nữa gặp lại nhau chứ?

- Tôi không biết. Vì bên kia cây cầu không phải là thế giới tồn tại quỷ dữ nữa.

- Cậu không biết nhưng cậu đã đứng ở đây.

- Đúng vậy.

- Tại sao thế?

- Tại vì tôi không yên tâm.

Anh có điểm khó hiểu. Vì dẫu cho ở bất cứ nơi đâu, cậu ấy vẫn luôn cảm thấy thiếu an toàn.

Điều đó vừa rất ngầu.

Lại vừa rất tội nghiệp.

- Lý do gì khiến cậu không yên tâm?

- Tôi nghĩ là vì anh đấy.

- Vì tôi sao?

- Đúng thế.

Người nọ vẫn một vẻ mặt bần thần. Không muốn di chuyển sang bên kia.

Nói đúng hơn, người nọ đã đủ thoả mãn với kiếp sống của mình rồi.

Chỉ đơn giản là đứng đây để hỏi cho ra lẽ thôi.

- Tại sao anh lại không đi? Anh đã đứng ở đây 1 triệu năm rồi.

Kamado Tanjirou.

Hoặc không.

Bây giờ anh không là ai cả. Anh đã chết rồi mà.

Và cậu cũng vậy.

Cũng đã chết rồi.

Tokito Muichiro thực tế là đã chết lần thứ 50.

- Tôi đứng ở đây để xem được kết quả mình mong muốn.

- Kết quả gì?

Người con trai dáng hình mờ mờ ảo ảo, đưa tay lên phía bên trên của không gian vô tận tăm tối.

Trên đó là những chiếc gương về cuộc sống chốn nhân gian.

Một trong số đó có một hình ảnh rất quen nằm ở bệnh viện. Người ấy đã hoàn toàn giã từ nơi mà cả người anh trai song sinh đang còn khóc lóc kêu gào mãi bên cạnh.

Trông tuổi đã cao. Tiếc là lại rời đi trước lời hứa một bước.

- Cậu đã thất hứa. Thật tội nghiệp cho cậu ấy.

- Tôi cũng không còn cách nào khác.

- Anh em cậu đã bên nhau cỡ...à thì hơn 20 kiếp. Cậu đã thật hạnh phúc. Tôi mừng vì điều đó.

- Cảm ơn. Anh vẫn luôn tốt như vậy.

Người con trai này.

Đúng thế. Vẫn là Kamado Tanjirou thôi.

Nhưng vì đứng ở nơi tăm tối này quá lâu, phần hồn của anh ta bị những linh hồn đi ngang cây cầu nhuốm khí. Đến mức, anh ta sắp lạc mất hồn phách và sắp thành thực thể bị ruồng bỏ của thế giới rồi.

- Anh có thể đã tan biến nếu tôi sống thọ hơn đấy.

- Tôi thực ra cũng giống cậu. Tôi đã đủ thoả mãn với kiếp sống của mình rồi.

- Gia đình của anh thì sao?

- Họ đã đầu thai trước khi tôi đứng đây. Tôi không biết họ rốt cuộc đã trở thành ai và sống ở đâu nữa. Họ đã rời đi quá sớm.

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ