| 3 |

270 45 13
                                    

Tôi bước vào và không định làm phiền để cậu ấy thoát khỏi tâm trạng.

Nhưng cậu ấy rất nhanh chóng nhận ra tôi.

- Anh tắm xong rồi à.

- Um, tôi xong rồi. Cảm ơn vì đã cho phép tôi sử dụng nhà tắm.

- Không có gì, anh đừng khách sáo quá.

- Cậu thật sự không phải vì bị tôi làm phiền nên lo lắng đó chứ?

- Không. 

Muichirou ngoái đầu sang hướng này, đồng thời cậu ấy cũng điều chỉnh tư thế ngồi dễ trò chuyện với tôi nhất có thể.

- Sao anh lại nghĩ thế?

Muichirou bày ra vẻ khó hiểu. Tuy nhiên, đâu đó trên nét mặt vẫn còn man mát buồn của tâm trạng.

- Vì tôi cảm nhận được sự buồn bã từ cậu. Xin lỗi nếu tôi có nói gì đó kì hoặc.

- Thật ra anh luôn như thế.

- Vậy sao???

Cậu ấy cười khúc khích gật gật đầu.

Tôi giữ lấy hai bên khăn được vắt qua cổ tôi. Nó vốn rất khô nhưng bởi mái tóc của tôi không ngừng rỉ nước thấm xuống, nó đột nhiên truyền đến tay tôi một cảm giác lạnh lẽo.

- Thật sự thì cậu có tâm trạng gì sao?

- Đừng nghĩ nhiều mà. Tôi không sao.

Cậu ấy nói vậy.

Tuy nhiên, khi tôi vừa khép cửa và tiến vào trong thì cậu ấy hơi hạ thấp đầu xuống, dường như là đang nhìn chằm chằm vào tấm tatami mà hỏi.

- Anh có nhớ Nezuko không?

- Nezuko? Có chứ. Tôi rất mong xong xuôi thì mình có thể quay trở lại xem tình hình của em ấy.

Em ấy đang quay trở về làm người. Tôi sợ nói trước bước không qua ngay khoảnh khắc quyết định này nên không nói rõ điều gì cụ thể.

- Dạo gần đây tôi cảm thấy có phần trống trải.

- Ừm.

Tôi đến gần chỗ Muichirou. Quỳ một chân, khom nhẹ người xuống lắng nghe cậu ấy.

Tôi không dám ngồi hẳn ra vì cơ thể tôi chưa hoàn toàn ráo nước. Sợ rằng bản thân sẽ làm đối phương khó chịu khi kề cận.

Kề cận ở đây là tôi muốn nghe xem tâm trạng của Muichirou vì sao thành ra thế này. Không phải ý gì khác.

- Tôi không biết có phải vì bản thân đã nhớ ra vài chuyện hay không.

Muichirou hơi ngẩng sang phía tôi. Đôi mắt bạc hà được thắp sáng ấy không ngừng rung rinh.

- Tôi không giải thích được vì sao mỗi lần ở một mình lại có cảm giác đó. Nó chỉ tạm gác lại khi tôi vung kiếm hoặc là được nói chuyện với anh.

- Sao cơ...

- Thành thật xin lỗi. Tôi mới là người kì hoặc.

Cảm giác cậu ấy nói đến là lạc lõng và trống trải?

- Thời khắc quyết định rồi cũng sẽ đến.

- Ừm.

Tôi lắng nghe cậu ấy.

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ