| 10 |

217 41 0
                                    


Cuộc sống của tôi vẫn luôn bình yên như thế.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Nezuko.

Kanao đã không đến.

Có lẽ là tôi đã hiểu được lời của cô ấy khi đó rồi.

Tuyết Cầu Đỏ, hẳn là Nezuko, em tôi.

Đúng là trớ trêu. Sống trong thời bình nào có nghĩa là hạnh phúc?

Cô ấy không phải vì thế mà cười mãi, phải không?

- Anh hai ơi, anh Zenitsu vẫn chưa dậy sao?

- Không đâu. Zenitsu đang đi thăm mộ rồi.

- Ể? Anh ấy đi một mình á? Sao không rủ bọn mình đi chung nhỉ?

Nezuko dạo gần đây không còn xoã mái tóc dài nữa.

Em ấy thường xuyên búi cao để lộ gáy và trông gọn gàng sáng sủa hơn rất nhiều.

Nezuko vừa mới cùng Inosuke từ bên chỗ ông Urokodaki về. Dạo gần đây con bé rất hay tìm cách để bầu bạn với ông.

Điều này không phải tự dưng mà thành.

Bởi vì anh Giyuu đã mất rồi.

Anh ấy ngay trước ngày mình mất có ghé sang nhà chúng tôi hỏi thăm.

Chúng tôi đều biết, năm nay anh Giyuu đã 25 tuổi.

Cả ngày hôm đó anh Giyuu cười rất nhiều và ăn uống một bữa thật linh đình cùng chúng tôi.

Chúng tôi ôn lại kỉ niệm, nói những chuyện vui vẻ và không màng đến ngày mai.

Bức thư tôi gửi cho anh Sanemi ngay ngày hôm đó cuối cùng cũng có hồi đáp.

Vì tôi luôn viết thư cho anh, nên chắc anh cũng nỗ lực học chữ để hồi âm. Mấy năm qua, chỉ có quạ Kasugai của anh ấy đọc thư.

Bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng đầy rẫy nét chữ nghệch ngoặc.

Tôi, Nezuko, Zenitsu và cả anh Giyuu đều căng con mắt ra để nhìn và đoán nghĩa nội dung bức thư.

Có lẽ là vì từng nhận thư đe doạ của chú Haganezuka mà bây giờ tôi cũng hiểu được đại khái anh Sanemi muốn truyền đạt điều gì.

Trong thư nói rằng Uzui sẽ lo mọi thứ còn lại. Anh ấy sẽ đến một nơi thật tốt đẹp, vậy nên anh ấy mong tôi không cần phải quá lo lắng làm gì nữa.

Tuy nhiên nếu sau bình minh ngày mai, tôi vẫn còn hy vọng, anh ấy rất vui lòng khi thi thoảng lại nhận những bức thư để được tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

Anh ấy biết anh Giyuu sẽ đến đây vào hôm ấy.

Anh Sanemi cũng mong anh Giyuu hãy tận hưởng hết mình.

Kèm theo thư là rất nhiều bánh nhân đậu đỏ được mang đến.

Có cả cá ngừ và củ cải. Vì anh Sanemi từng nghe rằng anh Giyuu thích ăn món cá ngừ hầm củ cải.

Bữa tiệc hôm đó, anh và Uzui xin phép vắng mặt.

Giyuu nghe xong thì ồ lên.

Anh ấy cười.

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ