| 2 |

310 45 3
                                    

- Anh nói đúng. Tôi cũng nghĩ giống như anh vậy.

- Thật sao.

- Phải. Tuy nhiên nếu được, tôi muốn được tiếp tục sống và nhìn thế giới yên bình khi không còn quỷ dữ nữa. Rồi sau này, tôi có thể kể lại cho cha mẹ và anh trai nghe về thế giới ấy.

Tôi thấy Muichirou cũng mỉm cười với tôi.

Nụ cười tươi tắn và đôi mắt hiếm hoi ánh lên tia sáng hy vọng. Cậu ấy cười như một đứa trẻ hồn nhiên với tương lai. Nó đẹp, nó đơn thuần vô cùng. Tôi thật sự ngẩn ra đó nhìn ngắm mà quên mất phải tiếp chuyện.

- Anh bị làm sao thế?

- Không.

Tôi cười.

- Không có gì. Tôi cảm thấy điều cậu nói thật ý nghĩa.

- Anh là người bắt đầu mà.

- Hahaha. Vậy sao.

Chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nghĩ thế vì Muichirou rất dễ nói chuyện, cậu ấy tin tưởng và tâm sự với tôi thì đó là một vinh hạnh rồi.

- Thành thật cảm ơn, tôi thật sự rất quý anh, Tanjirou.

- Ơ. Um...cảm ơn cậu? Tôi cũng vậy.

Thật sự vinh hạnh quá.

- Cơ mà thanh kiếm màu đen còn có một lời đồn đoán khác nữa.

- ?

- Đó là màu đen có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời rất tốt. Mà ánh sáng mặt trời lại có thể tiêu diệt loài quỷ. Điều này cũng không có gì khó giải thích khi anh cũng biết về hơi thở Mặt Trời. Đồng thời là người duy nhất trong Sát Quỷ Đoàn hiện bây giờ có thể sử dụng được nó.

- Lời lẽ này thật sự mới mẻ đấy.

- Tôi biết. Nhưng như vậy sẽ nghe hợp lý hơn nhiều. Và việc này không hề giống như một điềm xui phải không?

Tôi phải thừa nhận là Muichirou đang khiến tôi có cái nhìn nhận dần dần khác biệt quá.

Hay vấn đề không nằm ở cậu ấy, mà là ở tôi chăng?

- À mà thanh kiếm của cậu Tokito lần đầu tiên nhận chủ có màu gì vậy?

Tôi nhanh nhảu đổi chủ đề trước khi bản thân nghe thấy tiếng tim của mình lấn át âm thanh của cuộc trò chuyện. Tôi không mong bản thân lộ ra dáng vẻ kì cục nào khiến cậu ấy mất tự nhiên đâu.

Chính tôi đang cảm thấy mình đang không tự nhiên mấy.

- Hơi thở tôi sử dụng là sương mù nên thanh Nhật Luân Kiếm của tôi có màu trắng.

- Cũng đúng nhỉ. Nghe có vẻ thật đơn giản và dễ hiểu.

- Nó là loại hơi thở rất tượng trưng. Sương rất nhanh tan đi, vì vậy mà mọi chiêu thức của tôi đều có sự đòi hỏi về khả năng phản ứng nhanh nhẹn.

- Tôi có thể hiểu vì sao cậu lại huấn luyện phản xạ cho bọn tôi.

- Mừng vì anh hiểu. Nhưng giờ anh không còn sử dụng thanh kiếm có màu đen đơn thuần nữa. Tôi nghe nói anh có thể khiến thanh kiếm hoá đỏ. Và thanh kiếm anh sử dụng là vật chứng lịch sử. Về điều này thì tôi thật sự tò mò.

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ