| 9 |

196 38 1
                                    


- Kanao.

- Tanjirou à?

Cơn mưa Anh Đào trông thật thanh bình.

Vẻ đẹp này, thật sự rất may mắn khi còn có thể sống và nhìn thấy nó.

- Cậu làm gì ở đây thế? Ngắm hoa sao?

- Phải. Cuối cùng thì nó cũng đã nở rồi.

Anh Đào ở đây nở rộ thật đấy. Tôi thừa nhận.

Kanao tiếp tục nói.

- Nó được đặt tên là "Chiến thắng". Hôm nay trời nổi gió nhưng không hiểu sao tôi nhìn nó trông giống như đang ăn mừng.

- Một cái tên thật hay và ý nghĩa. Tôi nghĩ là nó thật sự ăn mừng.

- Đúng vậy.

Kanao đã kịp thời cứu tôi ngay khoảnh khắc sinh tử ấy.

Tôi rất biết ơn.

Khi bản thân đang đứng ở ranh giới sự sống và cái chết, tôi nhìn thấy mọi người. Những người đã ra đi.

Bọn họ đều không vui khi nhìn thấy tôi.

Muichirou cũng không vui, cậu ấy không nói gì cả.

Nhưng tôi lúc ấy mệt lắm rồi.

Tôi rõ nghe tiếng Nezuko khóc và bám chặt tôi gào lớn.

Con bé nói những lời mà thời điểm con bé hoá thành quỷ tôi đã từng nỗ lực nói.

Tôi biết.

Tôi cũng cố hồi đáp với Nezuko rằng tôi hết chịu nổi rồi.

Con bé còn Zenitsu, còn Inosuke, còn Kanao, còn anh Giyuu, còn một số người vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho con bé.

Tôi tin họ.

Tôi không thể tiếp tục đấu tranh nữa.

Nezuko liệu có hiểu không?

Khi ấy tôi đã nhìn thấy Muichirou ở rất gần.

Tôi yêu cậu ấy.

Tôi muốn khóc, tôi yêu cậu ấy.

Tôi muốn chạy đến chỗ cậu ấy và nói lời yêu muộn màng ấy.

Nhưng cậu ấy cự tuyệt tôi. Bàn tay tôi bị cậu ấy đánh hất ra ngay khoảnh khắc tôi muốn chạm vào.

Tất nhiên rồi. Tình cảm này làm sao có thể chấp nhận. Muichirou vẫn luôn xem tôi là bạn tốt. Còn tôi thì không đơn thuần như vậy.

Muichirou chẳng nói gì cả. Cậu ấy chỉ xót xa nhìn tôi.

Dường như không cho phép tôi đến thêm một bước nào nữa.

Tôi nghe thấy Kibutsuji Muzan không ngừng nói mấy lời thừa thải mà tôi không để vào tai.

Mọi người lần lượt xuất hiện bên cạnh Muichirou.

Họ đều không muốn thấy tôi ở đây.

Đột nhiên Muichirou xô tôi ngược về phía ngược lại. Khi tôi bị mất đà, cậu ấy ép tôi phải quay về hướng đầy ắp hoa Tử Đằng nở rộ.

Cậu ấy đẩy vào lưng tôi, xua đuổi tôi.

Rất nhanh sau đó, không chỉ mỗi cậu ấy mà rất nhiều bàn tay khác cũng giúp cậu ấy thực hiện điều mà tôi không nguyện ý.

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ