| 12 |

417 49 9
                                    


Tôi thích vui chơi với những nhánh lá rơi vãi lung tung ở bãi đất rải đầy sỏi màu vôi sống.

Tôi đã luôn bắt chước cha.

Tôi sẽ gom nhặt những chiếc lá đã đủ trưởng thành và rời khỏi sự chăm sóc của cái cây vĩ đại để tạo thành một cái quạt lớn.

Những chiếc lá ấy.

​Chúng tách ra, vẫn màu xanh lá tươi tốt, vẫn hình dạng vẹn nguyên, vẫn còn hô hấp liên hồi.

​Nhưng sẽ là bao lâu sau đó nữa?

​Chúng đã tách rời khỏi nguồn sống từ trước đến nay của mình.

​Chúng sẽ xoay chuyển theo sự dẫn dắt của gió, theo câu hát an lòng của mây, theo niềm tin ấm áp đong đầy của nắng và chìm đắm trong lời thì thầm của mưa. Chúng sẽ hoàn toàn đón lấy tất cả sự khác biệt và đổi mới khi lìa cành.

​Vậy sau đó sẽ ra sao?

Còn lại gì sau một chuyến phiêu du giữa không trung đầy ắp thú vui?

​Đó chính là sự chấm hết cho một cuộc đời lệ thuộc, cho cuộc đời hoàn toàn an bài. Khi chúng đã rời xa nguồn sống của mình.

​Nhảy múa đến cuối cùng và tàn lụi.

Hệt như cậu.

​Cậu không phải là một bông hoa xinh đẹp, không hề ngát thơm rồi mới đến thời điểm phai tàn như vẻ ngoài bản thân sở hữu.

Cậu không phải một tuyệt thế mỹ nhân. Cậu chỉ đơn giản là quá tuyệt vời trong ấn tượng còn sót lại của tôi. Quá tuyệt vời với cương vị cậu có.

​Cậu hệt như chiếc lá non nớt, là chiếc lá chưa kịp trưởng thành và dạo chơi với những niềm vui ngắn ngủi rồi nỗ lực mộng tưởng đến hạnh phúc.

​Bi đát thay, cuộc đời cậu.

Cậu không có nguồn sống, cậu nhất định không thể tồn tại. Nhưng khi cậu đã tìm thấy lý do khác cho mình, cậu lại không kịp cùng nó tồn tại.

Không còn cậu. Nhưng nguồn sống của cậu vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc, yêu thương lấy những người còn lại.

Cậu vẫn không giận.

Thật sự, cậu quá tốt.

Cảm ơn.

Vì đã tồn tại trong cuộc đời tôi.

Mọi thứ chấm dứt rồi.

Tôi vẫn luôn yêu cậu dẫu chúng ta không còn cùng một thế giới nữa.

Một loại tình cảm chỉ có thể gửi gắm vào những mùa lá Bạch Quả rơi.

Mang theo những hồi ức và ước mơ, rơi theo.

.

- Tanjirou.

Tôi lia mắt sang phía giọng nói.

Đó là người sẽ dành phần đời còn lại trân trọng tôi.

- Tennoji có mang thư đến cho anh không?

- Anh chưa nhận được.

- Zenitsu và Nezuko nhận được cả rồi ạ. Em cũng thế.

Bàn tay cô ấy huơ qua huơ lại phong thư.

- Mùi này, là thư của Ngài Kiriya sao?

- Vâng ạ.

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ