Đầu tôi hết đau nhói rồi.Cả những vết thương cũng không còn đau nữa.
Tuy nhiên, nó có vẻ không phải là một điều tốt.
Bởi vì tôi cũng không còn hô hấp được nữa.
À.
Tôi sắp không xong rồi.
Tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Cái toà thành vô hạn này dường như đang có ánh sáng xuyên thủng.
Nguồn sáng ấy quá đỗi to lớn và tưởng chừng có thể nuốt chửng tôi.
Tôi không cảm thấy gì cả, nhưng tôi biết chắc bản thân vẫn chưa thể buông thanh kiếm mà ngài Kanamori đã vất vả rèn cho tôi.
Ngài ấy thật tốt. Tanjirou chỉ nhờ ngài ấy một chút nhưng quyết tâm của ngài ấy vẫn giúp thanh kiếm của tôi trụ đến được bây giờ.
Tôi cũng đã làm được điều mà Tanjirou đã làm.
Thanh kiếm của tôi chẳng cần xúc tác nào nhưng vẫn có thể hoá đỏ, nó khiến quá trình hồi phục của Thượng Huyền Nhất chậm lại.
Nhờ cả Genya đã giúp tôi cầm máu. Tôi cũng cố gắng hỗ trợ cậu ấy bằng mọi khả năng của mình.
Thật tốt khi đã giúp cho Genya tạo ra đột biến trong giao chiến.
Nhờ cả vào ngài Himejima Gyomei và ngài Shinazugawa Sanemi mà chúng ta đã chiến thắng một kẻ thù đáng gờm.
Tên đó tung chiêu vô cùng dứt khoát. Tận khi bản thân tôi đã không còn cơ thể nguyên vẹn nữa, tôi cũng chưa kịp cảm thấy gì.
Nhưng tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng không trở nên vô dụng.
Chỉ là tôi không biết bây giờ tình trạng mọi người ra sao nữa.
Tôi không thể cựa người. Cũng không thể nhìn thấy gì ngoài một ánh trắng dao động hỗn loạn.
Cơ thể tôi dần không còn dành cho tôi nữa.
Lúc bấy giờ, dường như chỉ còn chút ký ức nho nhỏ đang ùa về thành một thước phim.
Khoảnh khắc này lại đến lần nữa rồi.
Không giống khi trước, bây giờ sẽ không còn ai có thể giúp tôi được nữa.
Tôi hết rồi. Hết sức rồi.
Tôi sắp chết.
Tanjirou, thật ra không phải là tôi muốn chết đâu.
Tôi đến thời khắc này, vẫn mong bản thân được sống cho trọn vẹn theo lời người anh trai quá cố đã kì vọng.
Khi nhận ra cơ thể đã tàn xác. Tôi chỉ có thể cược đến hơi thở cuối cùng, bằng hết khả năng của bản thân, bằng mọi giá, phải lôi con quỷ ấy theo.
Chỉ cần hắn và tôi cùng đồng quy vu tận, mọi người sẽ có thể tiếp bước đánh bại Kibutsuji Muzan.
Tiếc quá, tôi không còn nhìn thấy anh nữa Tanjirou.
Trước mắt tôi bây giờ hiện lên một không gian thật mênh mông và trống trải. Thứ tồn tại duy nhất ở không gian ấy là ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh Rơi
FanfictionCó những góc khuất nho nhỏ. Chỉ là, chưa bao giờ được biết đến. Cũng như những lời thật lòng mãi không thể tỏ bày trọn vẹn. Cho đến mãn kiếp. Tựa đề: [Vô] Chờ cơn mơ lóng lánh rơi Cặp đôi: Muichirou & Tanjirou Tác giả: FangMéi Thể loại: Fanfiction/B...