| 1 |

457 49 4
                                    


- Tanjirou. Hôm nay, anh có thể ghé sang phủ riêng của tôi được không? Một mình anh thôi.

Là lời khiến tôi thoáng chốc rùng mình khi vừa hoàn thành bài tập huấn luyện trụ cột.

Cụ thể là phản xạ - điều mà Tokito Muichirou dạy cho tôi và các kiếm sĩ khác.

- Có thể ạ...

Tôi đáp với sự chểnh mảng.

Thú thật thì tôi xem Tokito Muichirou là Đại trụ đáng kính trọng. Đồng thời cũng là một người bạn đồng trang lứa mà tôi vô cùng tin tưởng.

Thi thoảng, cậu ấy còn khiến tôi có chút động lòng vì những góc cạnh đẹp đến khó hiểu. Tuy nhiên khi ống tay áo trượt xuống hết khuỷu tay trong những lúc cậu ấy vung kiếm liền vả mặt tôi tỉnh táo trở lại.

Động lòng ở đây chắc là tôi suýt vì dáng vẻ còn non nớt ấy mà ngơ người.

Không phải kiểu mê mẩn mà ngơ người. Mà tôi sẽ đánh giá hay đặt nhiều câu hỏi về cậu ấy. Điều đó làm tôi phải ngưng lại suy nghĩ đủ thứ.

Dần dà, tôi cảm thấy lâng lâng khó hiểu.

Cảm giác này khá tương tự khi tôi được kề cận quá mức với chị Shinobu và chị Kanroji. Có cả cô Tamayo, nhưng sau đó cậu nhóc quỷ nào đấy trừng tôi nên tôi không muốn nhắc tới nữa.

Vậy nên nếu không quen việc Tokito Muichirou là một người bạn, thi thoảng, tôi sẽ vô tình đối xử với cậu ấy như với Nezuko mất.

Và chắc là cậu ấy không thích thế đâu.

Ngẫm lại thì tôi không xem cậu ấy là con gái vì vẻ ngoài. Ý tôi là, tôi không biết cảm giác lâng lâng đó đến từ đâu ngoại trừ việc mình tiếp xúc quá gần với phụ nữ.

Việc rung động với con trai tôi chắc chắn không thể. Đồng trang lứa không, thì đồng trang lứa là nam càng không.

Không, không có cơ sở.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy làm bay biến mấy suy nghĩ vẩn vơ. Tập trung tập luyện cùng mọi người.

Mục tiêu của tôi là phải hoàn thành huấn luyện phản xạ ít nhất là một tuần.

Tôi và các kiếm sĩ ở đây thông thường không được ngủ. Tuy nhiên Tokito Muichirou vẫn cho phép mọi người chợp mắt vài khắc, tuỳ vào năng lực kiếm thuật. Sau khi huấn luyện đủ đợt, đợt của tôi là đợt cuối, vậy nên cậu ấy thoải mái hơn vì sau đợt này không còn ai nữa.

Thoải mái ở việc đó là từ canh hai đến canh năm, chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi.

Buổi tập luyện diễn ra đến hết canh hai. Tokito Muichirou hẩy tay thay cho lời của mình, cậu ấy cứ vậy trực tiếp mang kiếm gỗ rời khỏi sàn tập của phủ. Bởi vì theo thường lệ thì mọi người đều háo hức khi thấy cử chỉ ấy. Họ không phản đối, ngược lại, còn rất nhẹ nhõm.

Vui vẻ nhất chính là nhanh chóng rời đi.

Tôi tiếp tục nán lại tập luyện hơi thở tập trung. Vài vị kiếm sĩ cũng chăm chỉ ở lại nhưng khi nhận thấy đầu canh năm là phải tập luyện tiếp, họ đều nhanh chóng rời đi để nghỉ ngơi. Một số thì lăn ra sàn tập để ngủ hẳn.

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ