| 11 |

248 37 4
                                    

Ginko không nằm trên tay tôi nữa, lần này cô ấy đậu lên ngón cái tôi và hỏi lại lần nữa.

Tôi dừng chân. Tiếp tục gật đầu.

Nhưng, lạ thật.

Đi được một đoạn ngay sau đó, con mắt trái tôi bị nhoè đi. Cả con mắt đã mất hẳn ánh sáng ở bên phải cũng rỉ nước.

Tới khi kịp nhận ra thì tôi đã khóc mất rồi.

Ừm. Tôi biết mà. Tôi biết Muichirou rất yêu mến tôi.

Bởi vì khi tôi nằm ở bệnh xá điều trị trong cơn mê man không biết gì, cậu ấy đã ngồi chờ đợi và giúp đỡ mọi người chăm sóc cho tôi.

Cậu ấy cười với tôi rất nhiều, cậu ấy thích trồng hoa cùng tôi, cậu ấy thích món cơm nắm do tôi làm, cậu ấy thích ngắm hoa rơi khi dẫn tôi tản bộ.

Cậu ấy đã mong rằng có thể ăn món củ cải hầm sốt miso do tôi làm sau khi mọi chuyện kết thúc.

Cậu ấy mong rằng tôi có thể nghỉ ngơi thật tốt để vững tinh thần.

Cậu ấy mong rằng sẽ có thể nhìn thấy thế giới hoà bình không còn quỷ dữ nữa.

Cậu ấy mong rằng bản thân có thể lớn lên và khoẻ mạnh giống như cha của mình.

Cuối cùng là vẫn luôn tin tưởng lời nói của tôi, như một người đồng đội. Cậu ấy đã chiến đấu hết sức. Tokito Muichirou chính là một Trụ Cột thực thụ.

Và rồi, cuộc đời thật nhanh mà đưa cậu ấy rời đi.

Dang dở, đau đớn và không trọn vẹn.

Hơn hết, tôi cũng đã trót thương cậu ấy rồi.

Nhưng giờ ngoài việc đáp rằng " tôi biết " thì còn câu trả lời nào thoả đáng đây?

Bây giờ nếu tôi nói tôi cũng vô cùng yêu mến cậu ấy thì sẽ có phép màu nào xảy ra không?

Vì vậy.

Kanao nói không sai.

Có lẽ tốt nhất bây giờ chính là chấp nhận.

" Chúng ta chỉ cần sống thật hạnh phúc với những gì mình có thôi. Đó chính là hạnh phúc của người thương yêu mình rồi. "

Tôi biết cô ấy vốn không đề cập trực tiếp đến tôi.

Nhưng nếu là Muichirou. Cậu ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý như vậy.

Và tôi không thể thôi đau lòng khi biết rằng cậu ấy đồng ý cho người mình mến thương tìm kiếm hạnh phúc từ chỗ người khác.

Nghĩ thôi cũng đã đủ đau đớn.

Mỗi lần vô tình nhớ đến hình dáng và giọng nói của cậu ấy. Mỗi lần vô tình nhớ lại mùi hương của cậu ấy.

Trái tim tôi lại một lần hụt đi nhiều nhịp, khiến tôi vô cùng khó thở.

Nước mắt không ngăn được mà tràn ra, chảy dài thành dòng.

Có thể việc tôi khóc làm Ginko bối rối, cô ấy vội nhảy câng câng trên tay tôi. Lắp bắp không biết phải nói sao nên hết trách xong thì xin lỗi.

Tôi lắc đầu. Mặc cho bản thân khi ấy không nhìn thấy gì rõ ràng, tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Ginko.

Rồi cô ấy cũng bỗng rơi nước mắt theo. Cô ấy khóc nhưng không nói gì như lúc bù lu bù loa ban nãy nữa.

Tôi cố gắng dịu dàng hết sức để ôm cô ấy vào lòng. Nghẹn cơn nấc xuống có thể để trấn an cô quạ.

Cả hai chúng tôi ngày hôm ấy khóc rất lâu chỉ vì nhớ đến một nụ cười hồn nhiên của một người.

Biết được tất cả những gì mà Muichirou phải hứng chịu. Tôi thở không nổi. Tôi thật không thể ngừng thán oan.

Tôi đã cố gắng quên đi vậy mà nó khiến tôi cảm thấy thật đau đớn và tội lỗi.

Nhưng nghĩ lại thì tôi không nỡ quên. Cả kí ức và tình cảm chớm thành chớm tàn đang dần bị thời gian nuốt chửng, tôi sợ rằng một ngày đó, tôi sẽ quên mất bản thân đã thương mến Muichirou như thế nào.

Cái chết của cậu ấy, đến bây giờ vẫn luôn ám ảnh tôi.

Huống hồ là Ginko, một con quạ đã luôn kề cận và tự hào Muichirou đến nhường ấy.

Cô ấy hẳn là yêu quý Muichirou lắm. Có thể là không hề kém cạnh gì tôi.

Con đường về nhà lúc ấy vô cùng nặng nề và buồn bã.

- Mà Ginko đã mổ mắt mi thì ta cũng sẽ mổ. Bọn ta mỗi người một bên. Liệu hồn vào.

Tennoji kéo tôi trở về thực tại.

Mãi sau đấy, tôi mới dám cười.

- Cảm ơn...

Sau cùng thì tôi không thể tự lừa dối bản thân nữa.

Ginko biết tình cảm của cậu ấy.

Hiển nhiên, sau ngày hôm đó, cô ấy cũng đã biết tình cảm của tôi.

Tình cảm mà tôi ngỡ là ngộ nhận đến quá sớm. Cho đến khi tôi trưởng thành rồi. Sẵn sàng chấp nhận tình cảm này rồi.

Thì người tôi thương, vẫn mãi mãi ở tuổi 14.

Thật bi đát, tôi không thể gặp một Muichirou 14 tuổi và nói rằng mình dẫu cho bản thân yêu cậu ấy ra sao.

Tôi không bao giờ còn cơ hội vãn hồi để nói lời yêu thương với người ấy.

Cũng không còn tư cách nào để suy nghĩ đến làm lại tất cả mọi thứ trong kiếp sống đầy sóng gió này.

Tôi không hối hận vì bản thân phải đánh đổi những gì để đoạt lại bình yên vốn có của chúng ta.

Chỉ là, tôi thật lòng nhớ cậu.

Nhớ đến kiệt quệ.

Cơ mà cậu hẳn sẽ cười và vỗ vỗ vào vai tôi trêu rằng tôi nói xạo.

Hiển nhiên tôi không phải một người có thể nói dối. Cậu cũng biết tôi không thể nói dối.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ nói như vậy.

Bởi vì hiện tại tôi đã có một hậu phương vững chắc, mà người đó không phải là cậu.

Đến cuối cùng, chúng ta không chỉ không thể bên nhau. Mà cả về tư cách để có cơ hội gặp nhau cũng không còn tìm được nữa.

- Ta về đây.

Tennoji rời đi sau khi tôi kiểm tra lại túi theo lời chú ta.

Đến khi rời đi rồi tôi mới nhận ra

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ