Chương 29

929 18 0
                                    

Chương 29: Cậu sợ cái gì?

Edit: Nai

Có cậu, thời gian trôi qua đều mang theo ngọt ngào.

_Tần Thâm Bạch Đồ.

Gió biển vẫn còn rất mạnh, hai người cùng dựa sát vào nhau.

Cánh tay Tần Thâm quấn quanh người Bạch Đồ.

Bạch Đồ trông thấy lá thư Tần Thâm cầm trên tay.

Chuyện buổi tối hôm nọ cô có thể nhớ mang máng một chút, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

"Cậu nói cậu ở sân thượng?" Bạch Đồ nhớ tới Tần Thâm, xoay người hỏi cậu.

Tần Thâm gật đầu, lưu luyến không nỡ buông Bạch Đồ ra, dắt cô đi khỏi đá ngầm.

Đi đến bên cạnh xe, Tần Thâm để Bạch Đồ ngồi lên, giúp cô đeo mũ.

Bạch Đồ kéo lấy tay Tần Thâm, "Cậu ở đó sao tớ không biết?"

Tần Thâm nhàn nhạt nhìn Bạch Đồ một cái, giọng nói mang theo chút buồn cười: "Cậu uống giống như thành một con ma men, còn nhớ tớ cũng không tệ rồi."

Bạch Đồ nghe vậy có hơi xấu hổ, dời mắt đi chỗ khác.

Tần Thâm khẽ gõ mũ Bạch Đồ một cái.

"Cậu không chỉ uống say, cậu còn nói cậu muốn mua cho mình một ngôi sao. Tên là Đồ tinh." Tần Thâm đùa cô, "Còn nhớ không?"

Bạch Đồ xấu hổ nhắm mắt lại.

Cái này trái lại cô có chút ấn tượng.

Một nhúm màu đen Bạch Đồ nhìn thấy chính là Tần Thâm.

Sau khi Tần Thâm bị Bạch Đồ đuổi ra ngoài, từng nghĩ nếu không thì chờ mãi, nhưng sợ mẹ Bạch Đồ về bắt gặp sẽ liên lụy đến cô, thế là liền đi lên trên sân thượng mà Bạch Đồ thích nhất xoa dịu tâm trạng của mình.

Chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thất bại.

Nhưng dù cho vừa rồi nói quá đáng bao nhiêu, cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Thời điểm đầu óc trống rỗng đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Tần Thâm hốt hoảng lập tức trốn đi, cậu núp trong bóng tối, nhìn Bạch Đồ nằm trên ghế, muốn tiến lên lại sợ Bạch Đồ nổi giận...

Ngay lúc đang xoắn xuýt nghe thấy Bạch Đồ lẩm bẩm, Tần Thâm có phần dở khóc dở cười.

Sau khi Bạch Đồ ngủ say Tần Thâm liền xuất hiện.

Ánh trắng buổi đêm chiếu xuống, xung quanh tiếng ve kêu từ xa truyền đến, lúc sau Bạch Đồ ngủ sâu mỗi lần hít thở kéo theo nhịp tim của Tần Thâm.

Dáng vẻ Bạch Đồ say giấc càng đẹp hơn. Giống như đứa trẻ chưa bước ra xã hội, nước da trắng trắng mềm mềm, dường như hơi không thoải mái, Bạch Đồ 'ưm' mấy tiếng, ánh mắt Tần Thâm dịu dàng cười.

Dưới lầu truyền đến giọng nói, Tần Thâm lo là Bạch An Chi.

"Thật đúng là đồ ngốc." Tần Thâm bế người lên.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ