Ngoại truyện

1.3K 22 3
                                    

Chương 90. Lá thư tặng cho ba mẹ.

Tên của chúng tớ là Tần Dư Bạch, Bạch Dư Tần.

Tớ biết ba tớ lấy tên này, là vì ông ấy yêu mẹ, thế nên, ngay cả họ ông cũng không nỡ tách chúng ra.

Chúng tớ cũng biết, ba yêu chúng tớ, nhưng so với việc yêu mẹ, tình yêu cho chúng tớ quả thật chỉ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông vậy... (1)

(1) Chỗ này gốc là như này: "...một chút mỏng manh, nhỏ xíu như không khí vậy..", nhưng tớ edit thành thế này cho dễ thương hen.

Cho đến bây giờ tớ chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào có thể dính mẹ tớ như ba tớ đến thế.

Trừ khi mẹ tớ đi vệ sinh, nếu không ông ấy tuyệt đối sẽ không để bà rời khỏi, dĩ nhiên, thật ra ba đi vệ sinh cũng không ngại dẫn mẹ theo, nhưng mẹ rõ không chịu, nên ba tiêu diệt cái suy nghĩ này, thế nhưng... tớ biết ba tớ vẫn luôn rất rất cố gắng vì chuyện này mà tìm một lý do thích hợp, để bà ấy đi vệ sinh cùng ông.

Thời điểm tớ mới vừa lên nhà trẻ, ngày đầu tiên ba đưa tớ đi học, tớ biết ông khóc, vì tớ thấy ông ấy ôm mẹ, trên tay mẹ cầm khăn giấy, giúp ông lau sạch nước mắt.

Chúng tớ thích Doraemon, ba liền sơn toàn bộ căn nhà thành hoạt hình Doraemon màu xanh.

Trên tường nhà chúng tớ tất cả đều là ảnh cưới của ba mẹ, một năm một lần từ từ tích lũy, sau khi có chúng tớ, đã trở thành ảnh gia đình.

Chúng tớ từng nghe nói, chữ in hoa đầu tiên tên công ty ba tớ là chữ T trong tên của mẹ, chữ S trong tên của ba. (2)

(2) Đồ 荼 (phát âm là /tú/) nên chữ đầu tiên là T, Thâm 深 (phát âm là /shēn/) nên là chữ S. Này là tớ đoán thôi =)))

Lúc ấy chúng tớ về nhà, đã hỏi thử, ba cười, một giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, "Đúng vậy, lúc đặt tên điều nghĩ tới đầu tiên chính là mẹ của con..."

Ba rất yêu chúng tớ, chúng tớ biết, đó là vì ông rất yêu mẹ.

Ông ấy đối với chúng tớ rất tốt, nhưng mà, chỉ cần chúng tớ làm cho mẹ tức giận, ba cũng sẽ không giúp chúng tớ, trước tiên ông sẽ đi ôm mẹ, giúp mẹ dạy dỗ chúng tớ.

Buổi tối chờ mẹ ngủ rồi, ba sẽ đến phòng chúng tớ, nói cho chúng tớ biết, không được làm mẹ tức giận, ba nói vì mẹ tức giận, ba sẽ rất đau lòng, hơn nữa ba nói, trong nhà, mẹ lớn nhất, làm chuyện gì cũng phải nghe theo mẹ.

Chúng tớ biết, ba muốn chúng tớ giống như ông, nghe lời mẹ nói, ngoan ngoãn như thế.

Thời điểm tớ lên tiểu học, ba vẫn đưa chúng tớ đến trường học như cũ, kể từ nhà trẻ đã là như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Các bạn của tớ đều rất thích ba tớ, nhưng ba chỉ thích mẹ.

Sau đó các bạn sẽ rất hâm mộ mẹ tớ, bởi vì ba thích mẹ.

Thời điểm tớ lên cấp Hai, ba vẫn đưa đón chúng tớ như cũ.

Mẹ sẽ ở nhà chờ ba, thỉnh thoảng ba làm nũng, mẹ sẽ cùng ba đưa chúng tớ đi học...

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ