Chương 17

1.4K 43 2
                                    

Đối với tớ mà nói, khoảng cách giữa tớ và cậu, xa lắm. Tựa như tớ thích bóng đá, cậu say mê bóng rổ.

Mà tớ thích cậu, cậu thích tự do.

- Tần Thâm -

Edit: Nai

Chương 17: Khoảng cách giữa chúng ta

Ở bên ngoài lá thư bỗng viết mấy chữ, cực kỳ giống nét chữ của Tần Thâm, Tần Thâm biết, chỉ có một người có thể bắt chước, cũng bắt chước giống y hệt.

Chủ nhân của lá thư này -- Bạch Đồ.

Bên ngoài lá thư viết: Tần Thâm thân khải.

Hai tay Tần Thâm hơi run run, lần đầu tiên cảm thấy tên của mình viết ra lại đẹp đến như thế. Từng nét từng chữ được viết bằng nét bút trung tính, hệt như những vũ công múa ba lê quay cuồng trong tim cậu.

Quấy nhiễu suy nghĩ của cậu trong thời khắc này.

Tần Thâm nhẹ nhàng mở thư ra, sợ xé hỏng.

Giấy viết thư bên trong vẫn là màu xanh lá cây.

Tần Thâm mở ra, bên trong là một bức tranh. Một bức họa nho nhỏ.

Nếu như đối tượng vẽ không phải là Bạch Đồ, Tần Thâm nhìn thấy bức họa nhỏ này của họa sĩ cũng không muốn tiếp tục xem nữa.

Một đống thứ loạn thất bát tao, không biết là vẽ cái gì. Người nhìn hoa cả mắt.

Thế nhưng Tần Thâm lại tỉ mỉ nhìn thêm lần nữa. Đã hiểu ý tứ của Bạch Đồ.

Hình ảnh bên trong là một người đứng trên sân bóng, chỉ là có lẽ Bạch Đồ muốn tiện, nên không vẽ bãi cỏ. Trực tiếp mua giấy màu xanh lá, mà nam sinh kia đứng chính giữa ôm quả bóng.

Giấy chia làm ba màu sắc, trắng xanh đen.

Tần Thâm đứng ở giữa đường ranh giới trắng đen.

Vì sao Tần Thâm biết người kia là cậu? Bởi vì... ở trên trán của người trong bức họa nho nhỏ Bạch Đồ đã viết hai chữ Tần Thâm.

Trên giấy màu trắng vẽ mặt trời, màu đen vẽ ánh trắng trời sao.

Tần Thâm đã hiểu.

Bạch Đồ tin Trần Ôn và Lý Minh, cho là cậu vì chuyện đá bóng mà phiền não.

Lật giấy qua, mặt sau viết một câu: Thành công sẽ rất vui sướng, thế nhưng biết đâu nhìn thấy mặt trời sẽ rất chói mắt, khiến cho người bực dọc nóng nảy. Thất bại cũng không phải là thật sự thất bại, biết đâu khi nhìn thấy ánh trăng ngôi sao ngân hà lại có thể để cậu quên mất ưu sầu, an ủi lòng người làm lại lần nữa.

Tần Thâm cúi đầu xuống khẽ cười, cẩn thận đặt lá thư vào hốc tối trong cặp. Giấu tâm sự trong lòng không ai biết.

Tần Thâm cúi người cất cặp xong, trông thấy có một hộp sữa. Phía trên dán tờ giấy.

Cảm ơn sách ôn tập của cậu, tớ không biết lấy gì trả cho cậu, nên đưa sữa cho cậu trước, dùng thân phận bạn tri kỷ khuyên cậu, đừng uống coca nữa, rất tổn hại sức khỏe. Có điều... sữa không đủ để biểu đạt tấm lòng thành của tớ, lần sau cậu đưa tờ giấy này cho tớ, có thể nói tớ làm một chuyện vô điều kiện. Bạch Đồ tớ ở đây cam đoan trăm phần trăm, tờ giấy này, hiệu nghiệm vĩnh viễn.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ