Chương 36

947 21 1
                                    

Chương 36: Năm 2010, trận tuyết rơi đầu tiên, là sinh nhật cậu.

Edit: Nai

Năm 2010, mùa đông năm đó, ngày 10 tháng 12, thành phố Kỳ đã có trận tuyết rơi đầu tiên, hình dạng của bông tuyết cực kì đẹp, đủ kiểu đủ loại, mà hôm đó vừa khéo là sinh nhật của Tần Thâm.

A Đồ thức dậy, mở cửa sổ ra nhìn thấy chính là tuyết rơi nhiều bay tán loạn, bao phủ ngõ nhỏ, làm cho cái ngõ nhỏ tối tăm này giống như thắp đèn led trắng dệt, trắng sáng trắng sáng.

Bạch Đồ khẽ 'oa' một tiếng, phút chốc cảm thấy cái ngụ ý này rất tốt, sau khi rửa mặt xong, mặc áo khoác vào rồi vội vàng chạy về phía quầy bán quà vặt của đầu ngõ bên cạnh.

Bạch Đồ cười tủm tỉm chào hỏi ông chủ.

"Chú Lý, cháu gọi điện thoại." Bạch Đồ chỉ chỉ bên trong buồng điện thoại.

Chú Lý kia là một người rất già, trông thấy Bạch Đồ thì ồ một tiếng, ông mặc một chiếc áo bông thật dày, trong tay cầm một tờ báo đua ngựa - mark six (1).

(1) Mark Six là một trò chơi xổ số được tổ chức bởi Câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông

Lúc trước Bạch Đồ có liếc mắt nhìn, bên trong có một cô Bạch, đang hướng dẫn bọn họ chọn con số hoàng đạo.

"Đi đi đi đi, cô bé thích học tập..." Chú Lý nói như vậy cũng là bởi vì cô kiên trì ở đây gọi điện thoại với Tần Thâm, có lần chú Lý hỏi qua, Bạch Đồ nói cháu đang làm bài tập.

Bạch Đồ vội gật đầu, cười hì hì đi đến buồng điện thoại của quầy bán quà vặt, mở cửa kính thật mỏng ra, đặt mông ngồi xuống cái ghế màu đỏ, cầm ống nói lên, ấn dãy số thuộc nằm lòng trong đầu.

Điện thoại vừa vang lên, đầu bên kia lập tức nghe máy, giống như chắc chắn biết cô sẽ gọi điện thoại cho cậu.

"Là A Đồ sao?" Giọng nói của đầu bên kia dường như có hơi kích động, hỏi rất dồn dập.

Tay Bạch Đồ chống trên cái tủ kính, ra sức gật đầu, chợt phát hiện hình như cậu không nhìn thấy, thế là nói: "Là tớ, A Thâm."

Nghe được câu trả lời như mong muốn, Tần Thâm kích động nhảy lên tại chỗ. Bỗng nhiên lại nhớ đến gì đó, lo lắng hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi như vậy, có mặc quần áo thật dày chưa?"

Bạch Đồ lại gật đầu, cười hì hì đáp: "Mặc rồi."

Tần Thâm còn muốn giống như người hầu già hỏi thăm gì đó, Bạch Đồ ngắt lời cậu.

"A Thâm, sinh nhật vui vẻ." Bạch Đồ đang đứng bên trong buồng điện thoại của quầy bán quà vặt nhìn tuyết rơi tung bay bên ngoài, giọng nói mềm mại còn mang theo chút phấn khởi.

Tần Thâm nghe vậy cúi đầu cười yếu ớt, nhàn nhạt cười mắng: "Đồ ngốc."

Bạch Đồ cũng không giận, mặc cho tính khí kỳ quặc của Tần Thâm.

Đừng nhìn cái dáng vẻ siêu lợi hại này của Tần Thâm, dáng vẻ cái gì cũng biết, cho đến bây giờ hai người hôn, tai Tần Thâm đều sẽ đỏ lên, mất tự nhiên lấy ngón tay sờ sờ chóp mũi, Bạch Đồ nhìn thấu được nhưng cũng không nói trắng ra.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ