Chương 71

1K 17 1
                                    

Chương 71: Đêm nay anh cầu hôn.

Bạch Đồ ra khỏi tòa án lập tức thấy bầu trời tối tăm mờ mịt, cô ngẩng đầu lên, nhìn mây đen đang di chuyển, bỗng cong môi nở nụ cười.

Cô nói trong đầu: "Mẹ, mẹ vui không?"

Đằng sau truyền đến tiếng giày cao gót, cô vẫn ngẩng đầu như cũ, mà người phía sau dừng bước chân đứng sau lưng cô.

Bạch Đồ quay người, cười nói với Tô Tú: "Cảm ơn, dì."

Tay Tô Tú xách túi, khẽ gật đầu, thân mật nắm tay Bạch Đồ qua, mỉm cười nói: "Có ngại nói chuyện với dì một chút được không?"

Kỳ thật Bạch Đồ không có quá nhiều ấn tượng với Tô Tú trước mặt lắm, nhưng nhờ sự giúp đỡ vừa rồi của bà, Bạch Đồ cười gật đầu, "Được ạ, dì."

Bạch Đồ chào hỏi một tiếng với Cố Thừa Phong bên cạnh, Cố Thừa Phong nở nụ cười với Tô Tú, "Phu nhân Tô, nói xong rồi xin hãy nói cho tôi, tôi đi đón Bạch Đồ."

Tô Tú nhìn Cố Thừa Phong, quay đầu tò mò hỏi Bạch Đồ: "Cậu ấy là?" Không phải là bạn trai cô chứ, bạn trai Bạch Đồ không phải là cái người mới vừa đến tìm mình sao?

Bạch Đồ nhìn Cố Thừa Phong, cười cười, một lời hai nghĩa nói: "Ân nhân của cháu."

Cố Thừa Phong nghe vậy thì cười, cậu ta duỗi tay vò tóc Bạch Đồ, "Ân nhân cái gì, già như vậy, không muốn gọi anh đúng không?"

Bạch Đồ bị cậu ta chọc cười, Tô Tú bừng tỉnh a một tiếng, "Cậu chính là người cứu Bạch Đồ ra đúng không?"

Cố Thừa Phong nghe câu nói này, liên tục nháy mắt cho Tô Tú, Bạch Đồ thì tò mò hỏi: "Làm sao dì Tô biết?"

Lúc này Tô Tú mới biết mình lỡ miệng, vẻ quẫn bách lần đầu tiên hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của bà, Cố Thừa Phong đúng lúc mở miệng: "Không phải hai người muốn đi tán gẫu sao? Đã đặt phòng chưa?"

Tô Tú lắc đầu, Cố Thừa Phong mới vừa lấy điện thoại ra định đặt giúp, nhưng Tô Tú đưa tay ngăn lại, bà khẽ nói với Bạch Đồ: "Đi thôi... dì dẫn cháu, đến một nơi nhất định cháu muốn đi."

Bạch Đồ lờ mờ biết nơi Tô Tú nói là nơi nào, cô có phần hồi hộp đi theo bà.

Tô Tú xòe ô, cùng Bạch Đồ đi trong mưa, chui vào xe.

Trong xe, Tô Tú cầm lấy một cái khăn lông đưa cho Bạch Đồ, "Lau lau đi... vai ướt rồi."

Bạch Đồ lễ phép nhận, chỉ là trong lòng vẫn còn có phần không hiểu, bà và mẹ cũng xem như là tình địch, tại sao đối tốt với mình như vậy?

Trái lại Tô Tú đoán được suy nghĩ của cô, bỗng chốc cười nhạt: "Cháu vẫn cho rằng dì và mẹ cháu là kẻ thù không đội trời chung?"

Bạch Đồ gật đầu, nhưng dường như ở trước mặt cô Bạch An Chi cũng chưa từng nhắc đến Tô Tú.

Tô Tú thở dài một cái, cầm một cái khăn lông sạch lau vai mình, tài xế ở phía trước ổn định cầm tay lái.

Xe chầm chậm lên đường.

"Thật ra, dì và mẹ cháu cũng đã gặp mặt vài lần, lúc đầu đúng là không vừa mắt lẫn nhau, nhưng sau này có một lần, ở trên đường dì trông thấy mẹ cháu ẳm cháu lúc nhỏ, trong nháy mắt dì cảm thấy mẹ cháu thật không dễ dàng."

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ