Chương 6

2.1K 56 3
                                    

Trên thế giới này nào có người hoàn mỹ, gặp được một người rất yêu bạn, có chút khuyết điểm cũng không sợ, bất kể là người nhà, bạn bè hay là người yêu, trong số đó có một người như vậy, bạn sẽ cười trộm nhỉ.

— Bạch Đồ —

Edit: Nai cute

Chương 6: Anh Thâm để Bạch Đồ gọi là anh?

Viên đường nhỏ thứ sáu.

Đi dọc theo hành lang cũ kĩ, Bạch Đồ vặn khóa ra, lần đầu tiên thấy Bạch An Chi ở nhà.

Có phần kinh ngạc, tiến lên nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, sao mẹ quay về rồi?"

Bạch An Chi nghe vậy ngẩng đầu, dáng người quyến rũ ngồi trên ghế sô pha, ngón tay kẹp xì gà.

Lần đầu tiên Bạch Đồ thấy thứ này, không khỏi có chút tò mò, nghiêng đầu cẩn thận nhìn chăm chú.

Bạch An Chi nhìn bộ dạng này của cô, dung mạo giống bà y hệt, hơi thở thiếu nữ tràn đầy, một luồng hồi ức buồn bực trong lòng, một bàn tay vung lên 'Chát' một tiếng.

Mặt Bạch Đồ bị tát vang lên ong ong, đầu ngoẹo qua một bên, tay của Bạch An Chi vẫn còn giơ giữa không trung.

Bạch Đồ mấp máy môi, cảm giác đầu lưỡi trong miệng có mùi máu.

"Có chuyện gì sao? Mẹ" Bạch Đồ khẽ hé miệng, cười nói.

"Không sao cả, có thể đêm nay mẹ không về." Bạch An Chi quay đầu sang bên cạnh, biểu cảm giống như có chút không đành lòng, nhìn đồ ăn thừa trong bếp.

Bạch Đồ 'dạ' một tiếng "Con biết rồi."

Bạch An Chi đi khỏi, Bạch Đồ lấy bình nước từ trong cặp sách, mở ra nhìn một cái, không có nước.

Đi vào phòng bếp, uống một ngụm nước lã, phun ra, bên trong còn lẫn một ít tơ máu.

Thở dài một hơi, cô lấy rau cải vừa mua ở chợ ra rửa sạch sẽ.

Trong phòng bếp bay tới một mùi cơm, Bạch Đồ xới cơm rồi dọn dẹp sạch sẽ cái bàn ở phòng khách.

Nhưng cơm và đồ ăn hôm nay giống như không có hương vị gì.

Bạch Đồ ăn một chút nước mắt đã chảy xuống, từ khóe mắt đến gương mặt, sau đó đến cằm.

Khô khan nhai mấy miếng, buông bát đũa xuống đi vào phòng.

Uất ức trong lòng lại không biết trút ra như thế nào.

Nhanh chóng viết bài tập xong, sau đó bưng một ly nước ấm lên trên sân thượng.

Hoa trên sân thượng do Bạch Đồ tự tay gieo trồng, mấy chậu hoa nho nhỏ, khiến cho sân thượng tăng thêm ít sức sống.

Bạch Đồ vẫn thích nhất là tiếng gió thổi tới, và bộ dạng quần áo bị thổi tốc lên.

Giang hai cánh tay để gió thổi đi hết suy nghĩ trong đầu, rồi vào phòng của Bạch An Chi dọn dẹp như thường lệ.

Sau khi thay drap giường màu đậm xong, khoảnh khắc cô xoay người trông thấy một cái túi màu đỏ, phía trên dán một tờ giấy: Cho con.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ