Chương 57

1.1K 15 0
                                    

Chương 57: Đàn ông bên ngoài đâu ai đẹp bằng anh

Tần Thâm không chờ Thành Tuyền cầm tài liệu cho mình, mà anh tự đi xuống tìm Thành Tuyền, sẵn tiện có chuyện muốn nói.

Tầng bên dưới là phòng làm việc của nhân viên, Tần Thâm vừa đi, tất cả những nhân viên văn phòng (1) đang ngồi trước máy tính đều đứng lên, gật đầu với Tần Thâm, trong miệng còn nói: "Chủ tịch Tần."

(1) Gốc là nhân viên cổ cồn trắng: là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc. Ở thời kỳ này những công nhân lao động chân tay được gọi là col-bleu (nhân viên cổ cồn xanh, cổ áo màu xanh - tức mặc áo xanh), còn những viên chức văn phòng thì gọi là col-blanc (tương tự: mặc áo trắng).

Tần Thâm gật đầu lại rồi lướt qua bọn họ, đi vào phòng làm việc của trưởng phòng.

Bên trong, Thành Tuyền vẫn đang lục lục tìm tìm tài liệu, mà Tần Thâm đi vào, trực tiếp duỗi tay hạ bìa kẹp tài liệu viết kế hoạch công ích xuống đầu anh ta.

Thành Tuyền kêu lên một tiếng, quay đầu lại, thấy là Tần Thâm, trái lại có phần ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó thấy Tần Thâm không có biểu cảm gì nhiều, anh ta thoáng nhìn qua phía sau anh, hỏi: "A Đồ đâu?"

Tần Thâm tốc chiến tốc thắng, ký tên vào chỗ vừa nãy anh ta đã nói cần ký trong điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên nói với Tần Thâm: "Đang ở trên --" Tần Thâm nói đến đây, dừng lại chốc lát, híp mắt nhìn Thành Tuyền từ trên cao xuống, bỗng dưng cười mỉm một cái, nói với anh ta: "Anh Tuyền..."

Thành Tuyền ngạc nhiên, có phần thụ sủng nhược kinh quan sát Tần Thâm, tiếp theo hơi sợ nhìn anh.

"Anh Thâm."

Tần Thâm đưa bìa kẹp tài liệu cho Thành Tuyền, thân thiết vỗ vỗ bả vai anh ta, sau đó tiến hành thương lượng: "Vừa rồi... Chuyện anh định nói kia... anh còn nhớ chứ?"

Thành Tuyền nhíu mày suy tư một lúc, đột nhiên bừng tỉnh 'à' lên, "Cậu nói là đêm cậu ở --" còn chưa nói xong, Tần Thâm giơ ngón trỏ lên 'suỵt' một tiếng, anh em thân mà nói với Thành Tuyền: "Chuyện này, hãy để cho nó qua đi... dù sao..."

Anh còn chưa dứt lời, Thành Tuyền cười ha ha, nói với Tần Thâm: "Ha ha ha ha... Cậu sợ tôi nói cho Bạch Đồ, cậu cảm thấy mất mặt à..."

Tần Thâm không thể phủ nhận gật đầu, e rằng hoàn toàn chính xác, hành động ngày ấy của anh thật sự.. một lời khó nói hết.

Thấy Thành Tuyền vẫn còn đắm chìm bên trong thế giới của anh ta, Tần Thâm hắng giọng, tiếp tục thương lượng: "Vì thế nên... thân là đàn ông, coi như anh giúp tôi, đừng nói nữa..."

Thành Tuyền cười đến đê tiện, nhướng mày với Tần Thâm, "Không nói cũng được..."

Tần Thâm cong môi, "Không phải lần trước anh nói muốn nghỉ phép sao? Tôi đồng ý cho anh nghỉ." Vừa dứt lời, Thành Tuyền nói một tiếng đồng ý, hai người thỏa thuận thành công, Tần Thâm lại đưa tài liệu cho Thành Tuyền lần nữa.

"Nhưng mà, trước tiên vẫn chuẩn bị nhân lực và vật chất cần thiết cho lúc hoạt động công ích..."

Tuy Thành Tuyền cà lơ phất phơ, nhưng vẫn làm tốt việc của mình, anh ta gật đầu, nhận tài liệu, mở ra xem, bên trên là mấy tấm hình, dưới góc phải tấm ảnh còn in vài chữ to, thôn Bạch gia thành phố Tây.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ