Chương 74

951 22 0
                                    

Chương 74. Xuân tới chim bay, sớm sớm chiều chiều nhớ em

Điện thoại đã đến sáu giờ, trời vẫn còn tối đen như mực, bầu trời giống như bị trùm túi nhựa màu đen lên, mấy ngày liên tiếp đều không lộ ra.

Bạch Đồ duỗi cánh tay trần trụi ra bên ngoài, ấn cái điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, mở rèm cửa sổ.

Cô nhìn bên ngoài, không nhìn thấy điểm cuối.

Người đàn ông sau lưng cô lại dính sát, "Thức dậy sớm thế?" Giọng anh khàn khàn hỏi, thanh âm gợi cảm trầm thấp.

Bạch Đồ 'ừ' khe khẽ, nhân lúc trời vẫn chưa sáng, thừa dịp vẫn chưa thực sự là ngày mai, cô với tay đặt lên tay người đàn ông đang để dưới cổ cô, mười ngón đan vào nhau.

Tay còn lại của Tần Thâm ôm sát eo cô, hai người chặt chẽ không thể tách rời.

Bạch Đồ liếm liếm đôi môi khô. Cổ họng khô khốc, chậm rãi mở miệng: "Tần Thâm, em có chuyện nói cho anh."

Tay Tần Thâm không tự chủ kéo Bạch Đồ, hai người ôm thật chặt.

Cô đang tìm cảm giác an toàn, anh biết.

"Em... bảy năm trước, không phải rời xa anh, cũng không phải cùng mẹ đi đến nơi khác, mà là mẹ em qua đời." Tần Thâm 'ừm' một tiếng.

Bạch Đồ kinh ngạc với thái độ của anh, nhưng vẫn nói tiếp: "Khi đó, em bị ba em... nhốt lại!"

Giọng Tần Thâm có chút nghẹn ngào, biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao?" anh nhất định phải hỏi, mới có thể làm cho Bạch Đồ nói hết không giữ lại chút gì.

Quả nhiên Bạch Đồ nghe thấy câu này, giờ đây tâm tình đã tốt hơn rất nhiều so với hôm qua ở tòa án và ở trong ngõ hẻm, cô chỉ khẽ nói: "Bởi vì, ba em... mẹ em..." cô không nói cái chữ ấy, Tần Thâm ôm lấy cô, nơi cổ họng tràn ra từng chút khó chịu.

"Em, em không đồng ý giữ bí mật giúp ông ta, ông ta đã nhốt em lại, em...

Em ở một vùng núi bảy năm, mãi đến khi Cố Thừa Phong đến làm công ích, em gặp cậu ta, sau đó em..." Cô nhớ đến lúc ấy, từ cửa sổ cô thấy Cố Thừa Phong ban đêm không ngủ được ra đây tản bộ, khỏi phải nói cô mừng cỡ nào.

Bạch Đồ gõ nhẹ cửa sổ, Cố Thừa Phong nhíu mày nhìn về phía này, Bạch Đồ mới giật mình, cái kính này từ phía ngoài không nhìn được bên trong, chỉ có thể mở ra.

Cô vội vàng mở cửa sổ ra, ló đầu ra một chút, khẽ hỏi: "Là Cố Thừa Phong sao?" Ngoại hình của cậu ta không thay đổi nhiều, cô có thể nhận ra được sơ sơ.

Cố Thừa Phong nghe thấy giọng nói này có hơi quen, cậu nghĩ đến Bạch Đồ, nhưng ngay cả Tần Thâm cũng không biết cô đi đâu, làm sao có thể chứ?

Cuối cùng cũng là Bạch Đồ nói tên mình, mấy đêm sau hai người bàn bạc chạy trốn như thế nào.

"Thế nên, ngày đó ở trung tâm thương mại anh thấy là cái ngày em mới vừa trở về."

Tần Thâm đã sớm biết tất cả, mấy ngày qua Cố Thừa Phong đã nói cho anh biết hết thảy.

Lúc ấy khốn nạn cỡ nào, tức giận tức giận, chỉ biết tức giận.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ