Chương 68

897 16 0
                                    

Chương 68. Bạch Đồ tôi, sinh thời, nhất định phải tự tay tiễn ông xuống dưới xin lỗi mẹ tôi

Anh ta cầm lấy micro nhỏ đặt bên cạnh bút ghi âm, phút chốc nội dung bên trong vang lên.

Giọng nói non nớt của Bạch Đồ vang lên: "Bạch Thành An, ông bắt tôi tới đây làm gì?"

Trong bút ghi âm truyền đến âm thanh đồ vật rơi vỡ, sau đó một giọng nam vang lên: "Ai dạy mày nói chuyện với trưởng bối như thế?"

Bạch Đồ xì một tiếng khinh miệt, quát: "Ông cũng xứng?"

Dường như người đàn ông bên trong không tức giận, trái lại còn cười, bút ghi âm truyền đến tiếng bước chân của hắn, hình như có phần nặng nề, sau đó giọng của hắn vang lên: "Không xứng? Lúc đại học mày vẫn cần tao nuôi."

Bạch Đồ cười, cười đến mức vừa khinh thường vừa ngông cuồng: "Trước tới giờ tôi đều không cần dựa vào ông mà sống, trước kia là thế, sau này còn hơn thế, tôi và mẹ đều không cần."

Bút ghi âm im lặng một lúc, cuối cùng vang lên một âm thanh giễu cợt, là người đàn ông kia truyền đến.

Bạch Đồ ngồi tại chỗ, nghe nội dung trong bút ghi âm này, phảng phất giống như cách một đời, bọn họ không nhìn thấy nên không biết, chỉ có cô biết, lúc ấy khuôn mặt của Bạch Thành An kết hợp với nụ cười này kinh khủng đến nhường nào.

Mặt của hắn có phần dữ tợn, hốc mắt vốn sâu, cười lên một tiếng càng sâu hơn, hắn nhướng hai mày, miệng khoa trương lộ ra nụ cười, cuối cùng bước từng bước đi tới trước mặt Bạch Đồ.

Trong bút ghi âm vang lên tiếng nữ sinh thét chói tai, âm thanh giống như dã thú gào thét, người đàn ông ngồi phía sau Cố Thừa Phong kia không nhịn được đứng lên, giây tiếp theo Cố Thừa Phong giật mình, đứng lên theo, cậu ta nhanh chóng nhìn qua phía Bạch Đồ, chỉ liếc mắt, cậu ta có thể hiểu tại sao người đàn ông phía sau lo lắng như vậy.

Bởi vì giờ phút này Bạch Đồ từ từ nhắm mắt lại, hung hăng cắn môi mình, nước mắt rơi xuống lã chã, có thể yêu cô đến trong xương cốt và có thể cảm đồng thân thụ (1) với cô cũng chỉ có người đàn ông phía sau lưng này.

(1) Cảm đồng thân thụ (感同身受): theo "Từ điển Hán ngữ hiện đại" (tái bản lần thứ năm) vốn để chỉ tâm tình cảm kích như thể bản thân đã chịu ân huệ của đối phương (dùng nhiều để thay thế người khác bày tỏ lòng cảm kích). Ngày nay dùng nhiều với ý chỉ mặc dù bản thân chưa từng trải qua, nhưng cũng cảm thấy giống như đã từng trải qua. Ở đây dùng ý thứ hai.

Lúc này trong đầu Bạch Đồ toàn là âm thanh cô gào thét, là vì cái gì?

...

Bởi vì khi đó Bạch Thành An ném một tấm hình tới, là tấm hình Bạch An Chi nằm trong nhà tang lễ, tim cô giống như có một lưỡi dao sắc bén, ra sức rạch lên trái tim ruột thịt của cô.

"Bạch Thành An... ông đã làm gì mẹ của tôi?" Cô đứng dậy, định đánh hắn.

Trong bút ghi âm truyền ra âm thanh một vật ném xuống, sau đó là nữ sinh kinh hô, tay Bạch Đồ che trán mình, xúc cảm nơi này vẫn còn rõ mồn một trước mắt, lúc đó Bạch Thành An đập chăn vào trên trán mình.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ