Chương 37

912 16 0
                                    

CHƯƠNG 37: TẦN THÂM, SINH NHẬT VUI VẺ. SAU NÀY MỖI NĂM TỚ ĐỀU Ở BÊN CẬU.

Mỗi khúc ca đều được trao cho linh hồn, chuyện xưa người khác lên, ngay cả cô cũng sẽ cảm động lây.

- Bạch Đồ -

Bên trong tiệm lẩu, trang hoàng tương đối cũ kĩ, nhưng làm ăn lại thịnh vượng, chẳng qua không có phòng riêng (1) nào, hai người tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, tiếng người huyên náo, nhân viên phục vụ bưng đĩa giống như là đang diễn ảo thuật, cảm giác như đi khắp hang và ngõ hẻm.

(1) Gốc là Bao sương [包厢]: nghĩa là một gian phòng lớn, tách biệt, chuyên để ăn, chơi, giải trí,... ảnh minh họa:

Một nhân viên phục vụ trong đó, móc một cây bút trên tạp dề, cầm menu lên, cười nói: "Soái ca mĩ nữ, nhìn xem ăn gì..."

Tần Thâm gật đầu nhận lấy, đưa menu cho Bạch Đồ trước.

Bạch Đồ đơn giản gọi mấy cái, đưa cho Tần Thâm.

Tần Thâm nhận lấy vung tay ào ào tựa như gọi lên toàn bộ.

Bạch Đồ bất đắc dĩ đỡ trán, thế này còn hỏi cô để làm gì?

Một lát sau, ông chủ bưng nồi hầm đi đến, trên đường ầm ĩ: "Nhường một chút đi... nhường một chút đi..."

Đặt nồi ở giữa bàn, ông chủ vặn cái núi một cái, ngọn lửa nhỏ ngay tức khắc từ từ nổi lên.

Chốc sau, trong nồi uyên ương hai ngăn bốc lên khói trắng.

*nồi uyên ương ảnh minh họa:

Tần Thâm ngồi bên cạnh Bạch Đồ, cầm đũa liên tục gắp đồ ăn cho cô.

Bạch Đồ ăn vui vẻ vô cùng, Tần Thâm cười nhạt cũng gắp quên cả trời đất.

Sau khi ăn lẩu xong hai người đi đến phòng riêng tụ họp, bên trong tất cả đều là đám anh em tốt với Tần Thâm, cũng đang chúc mừng sinh nhật Tần Thâm.

Tần Thâm nắm tay Bạch Đồ, lúc hai người mặc đồ đôi xuất hiện trong phòng riêng, phòng riêng yên ắng một chốc, lập tức vang lên tiếng gào to reo hò cùng với tiếng huýt sáo.

Nam sinh có phần nghịch ngợm đứng lên, cầm micro bắt chước giọng thầy quản sinh giả vờ nghiêm túc nói: "Chào mừng anh Thâm, và chị dâu."

Phòng riêng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, mọi người cười rộ.

Tần Thâm kéo Bạch Đồ có phần xấu hổ ra phía sau mình, lưu manh cười chào hỏi với người ở trong: "Được rồi, nên ăn nên uống đi, đừng rộn nữa."

Tay Bạch Đồ đưa cho Tần Thâm để vào trong túi cậu, thế là Bạch Đồ chỉ có thể kề sát vào lưng Tần Thâm, hai người như là sinh đôi dính liền.

Những người kia trông thấy hai người thân mật như thế, vừa tính ồn ào.

Lại bị Tần Thâm ném ánh mắt cảnh cáo qua, đám người trong phòng riêng không dám trêu ghẹo nữa, đều kìm nén, không còn dám nhìn hai người bọn họ, bên trong từ từ vang lên tiếng hát.

Tần Thâm và Bạch Đồ ngồi trên sô pha, gần sát một chỗ.

Cánh tay Tần Thâm vắt ngang qua lưng Bạch Đồ, ôm eo cô.

[FULL-HĐ] Trao thâm tình cho em - Tiểu Trang ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ