Kakashi chậm chạp mở mắt, đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngoét, y áp mặt vào gối và rên lên nhè nhẹ, tự hỏi mình đã trải qua một đêm hoang dại đến thế nào để phải cảm thấy đến mức này.
Một cánh tay, thật quen thuộc và vững chãi — Tenzo? Gai? — cẩn thận nâng người y lên, và một ly nước được ấn nhẹ vào môi y. Y nuốt xuống, dòng nước mát lành sảng khoái phần nào xua tan đi cơn đau đang càn quấy trong đầu y.
"Sukea? Ngươi cảm thấy thế nào?"
Kakashi thoáng hoang mang trước cái tên đó, và những mảng ký ức từ đêm hôm trước dội về trong tâm trí, cả những gì y đã làm trong vài tháng qua, và y thầm biết ơn vì mình đã không cố gắng nói gì cả, bởi vì chắc hẳn y sẽ quên không dùng tới giọng của Sukea.
"Ổn rồi." Y đáp, nâng mắt mình lên để trông thấy Tobi ngồi ở chiếc ghế bên giường, cốc nước vẫn cầm trên tay và đầu hắn nghiêng gần vào y.
Tobi thở hắt ra một hơi dài. "Mắt ngươi bình thường trở lại rồi đấy."
"Ừ." Kakashi xác nhận. "Ta thấy tốt hơn rồi." Y cười yếu ớt. "Chà, Tobi. Có vẻ chúng ta tìm ra lũ buôn người rồi nhỉ. Nhiệm vụ thành công mĩ mãn."
Tobi khịt mũi. Hắn quẳng cái ly rỗng xuống thảm rồi nhào tới ôm Kakashi.
"Đáng lẽ Tobi hơi khó chịu vì khái niệm 'thành công mĩ mãn' này của Sukea, nhưng ta rất mừng vì thấy ngươi khỏe lại. Hôm qua Sukea suýt thì trở thành một con rô bốt đầy tớ rồi đấy!"
"Ể..." Kakashi vỗ vỗ vào lưng Tobi, cảm thấy ngượng nghịu khi ký ức của đêm hôm qua từng chút từng chút quay lại với y. "Phải thừa nhận đêm qua không phải trải nghiệm dễ chịu nhất của ta. Nhưng dù là vậy, cuối cùng chúng ta vẫn thành công mà." Y ngửi ngửi y phục của Tobi và chun mũi lại. "Tobi này, ta nôn ra người ngươi đấy à?"
"Đêm qua Sukea nôn rất là nhiều luôn ấy nhé." Tobi có chút tinh nghịch đáp. "Đấy có phải cơ chế đào thải độc tố của cơ thể ngươi không?"
"Có thể..." Điều này nghe có vẻ hợp lý. Nồng độ thuốc chưa đủ mạnh để kích hoạt phản ứng của cơ thể y ngay lập tức, nhưng qua thời gian, nó trở thành một loại độc tố nhẹ. "Nói một cách tích cực thì có lẽ cơ chế đó giúp ta hồi phục nhanh hơn."
"À ừ, ta sẽ nói thế với thợ giặt là, và bà ấy chắc chắn sẽ không cho ta ăn tát lật mặt vì mang cái thứ này đến đâu."
Vòng tay đang quấn quanh người Kakashi dường như siết lại thêm một chút rồi buông ra, Tobi ngồi lại xuống chiếc ghế. Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, không khó để trông thấy những dấu vết lem nhem còn vương trên y phục của hắn.
Tobi không chỉ thức đêm trông chừng Kakashi, mà hắn thậm chí có lẽ đã ở trên giường cùng với y, chăm sóc y, đỡ lấy người y để y không bị sặc khi nôn mửa trong lúc còn bất tỉnh. Và có lẽ — Kakashi vuốt nhẹ lên tóc, cảm thấy nó không hề bị dính bẩn — đúng thế, hắn đã giữ tóc cho Kakashi và thay vào đó bỏ mặc bộ vest của chính mình.
Kakashi luôn nhận thức được phẩm chất mạnh nhất của một ninja mà y có là trí tuệ, và việc năng lực tinh thần bị tổn hại sẽ khiến cho y trở nên cực kỳ yếu đuối. Đêm qua y đã mắc sai lầm, không đánh giá được đúng những rủi ro tiềm ẩn, và hậu quả là mất đi khả năng kiểm soát lý trí ngay trong lãnh địa của kẻ thù. Đó quả thực là một tình huống nguy hiểm. Nhưng y không cần phải lo lắng, bởi vì Tobi luôn ở đó vì y, không cần phải nghi ngờ.