Chap 16: Làm sao để góp ý với sếp đây?

1K 102 43
                                    

Họ đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, Konan nghĩ, khi họ đến gần nơi ẩn náu mà Nagato sẽ được bố trí trước khi cuộc vây hãm Làng Lá bắt đầu.

Cô đang ngồi trên một chiếc xe ngựa lớn với Nagato, quan sát gã thật kỹ, đảm bảo rằng gã không bị thương quá nặng do di chuyển và va chạm trên đường đi. Chiếc xe ngựa này cần được thiết kế riêng để hỗ trợ kích thước to lớn của gã — họ không chỉ cần vận chuyển Nagato mà còn nhiều thanh charka cắm sau lưng gã, và cả cấu trúc giống như ngai vàng đang nâng đỡ cơ thể gã. Nagato dự định thao túng cùng một lúc cả sáu cơ thể của Pein, điều này sẽ tiêu tốn cực kỳ nhiều chakra. Do vậy gã phải tiết kiệm năng lượng bằng cách tranh thủ ngủ trong xe, thi thoảng gã nhăn mặt khi chiếc xe xóc nảy khiến những thanh chakra bị va đập tạo thành tư thế không thoải mái. Cô cố gắng hết sức không đánh thức gã dậy, kéo rèm che của chiếc xe xuống và đắp một chiếc chăn ngang đùi giữ ấm cho gã.

Konan vẫn thường cố gắng tới gặp trực tiếp Nagato nhiều nhất có thể, nhưng điều đó là rất hiếm vì những nhiệm vụ dày đặc của cô trong Akatsuki. Giờ thì, dù trước mắt là rất nhiều khó khăn khi họ sắp phải chiến đấu chống lại một ngôi làng hùng mạnh, rộng lớn và giàu có, cô vẫn thấy biết ơn vì cơ hội được gặp người bạn thân nhất của mình khi gã là chính gã, thay vì ẩn sau cơ thể người con trai cả hai người họ từng yêu thương. Mái tóc đỏ của Nagato phủ xuống gương mặt, và miệng gã liên tục vặn vẹo vì đau đớn do những thanh chakra đen gắn trên lưng, nhưng cô có thể thấy được gã cũng đang âm thầm dự đoán tiến trình của họ giống như cô vậy.

Cỗ xe di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn, khi họ tới được bãi đất nơi Nagato sẽ ở lại. Nơi này đủ gần Làng Lá để sức mạnh của Rinnegan được phát huy.

Cô huých nhẹ vào người gã, và gã tỉnh giấc, ngẩng đầu để mái tóc dài xõa ra khỏi mắt, nhìn cô ngơ ngác.

"Đến lúc rồi." Cô nói.

Nagato không thể tự mình bước đi, cho nên cô dùng nhẫn thuật giấy mang gã khỏi xe, cố gắng để gã thoải mái nhất có thể. Sau đó, một lần nữa, cô dùng lượng lớn charka của mình, tạo ra một cái cây khổng lồ bằng giấy, mọc lên từ mặt đất xung quanh họ. Cô gia cố những tờ giấy một cách cẩn thận, làm cho cái thân cây vững chắc hơn cả một tòa nhà. Lát nữa cô sẽ rời khỏi đó cùng với sáu thân xác kia của Pein, và Nagato sẽ bị phân tán bởi tầm nhìn từ mắt những con rối của mình, cho nên việc dựng lên cho gã một nơi trú ẩn vững chãi là cực kỳ quan trọng.

Bên trong cái cây giấy rất tối, chỉ có ánh sáng mong manh xuyên qua những bức tường giấy. Konan đặt cái bệ của Nagato ở một bức tường, sáu thân thể của gã đứng lô nhô đằng sau cô, và cô để vài chiếc đèn gần chân của gã để họ có thể trông thấy nhau.

"Thế này có được không?" Cô hỏi Nagato.

Gã gật đầu, quá kiệt sức sau chuyến đi dù đã dành ngần ấy thời gian để ngủ. Cô cũng mệt, sau bao nhiêu năm trời chịu đựng quá nhiều mất mát. Thật tốt khi có thể kết thúc mọi chuyện. Konan chỉ sống để biến giấc mơ của Nagato thành sự thực mà thôi, và ngày hôm nay, họ rốt cuộc cũng có thể tiến một bước dài tới mục tiêu cuối cùng rồi.

Vở diễn cuối cùng - ObikakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ