Chap 11: Nỗ lực để quên đi

1K 100 17
                                    

"Ước gì say được nhỉ." Obito rền rĩ.

Hắn đang nằm ngửa thẳng cẳng trong Kamui, không đeo mặt nạ — chả việc gì phải đeo cả, thật đấy, khi mà Hidan đã biết hết bí mật của hắn — ba chai rượu wishky nằm lăn lóc quanh hắn, và hắn đang mặc trên người áo khoác của Sukea thay vì áo choàng Akatsuki. Vai Obito vốn dĩ rộng hơn một chút, nên cái áo chật một cách khó chịu, kẹt vào dưới cánh tay hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm.

"Ngươi biết điều gì sẽ khiến ngươi thấy đỡ hơn không?" Hidan nói. "Một chút máu me và xác chết phân mảnh. Ta là chuyên gia trong lãnh vực đó. Trả lại tay chân cho ta và ta sẽ giúp ngươi hết lòng hết dạ luôn."

"Ha, ha." Obito sụt sịt đôi chút, rồi quay về với nhân cách Tobi. Sự lạc quan của Tobi khiến hắn được an ủi. "Sukea không thích máu me và phân xác đâu."

"Ầy, Sukea làm quái gì có thật."

Đau.

"Hidan-san nên câm cha cái mồm vào đi nếu không muốn bị Tobi cắt ra thành từng lát còn mỏng hơn Sukea từng làm nhá."

"Ngươi đúng là một thằng thần kinh đấy, ngươi biết không hả?"

"Chó chê mèo lắm lông."

"Ờ, ta biết ta thần kinh và ngươi cũng biết ngươi thần kinh." Hidan thở dài. "Nghe này, chỉ là — đừng có buồn rầu mãi thế nữa, được chứ? Đến ta còn vượt qua chuyện mất đi cộng sự của mình rồi—"

"Hidan-san đã khóc lóc ầm ỹ suốt mấy tiếng đồng hồ lúc biết tin về Kakuzu cơ mà."

"Im ngay hộ cái; ta đã bảo đừng nhắc đến chuyện ấy nữa mà. Mấu chốt là phải vượt qua được nó. Ngươi cũng phải cố lên đi. Ngươi đang khiến cả hai thằng chúng ta cùng thấy khổ sở đấy!"

"Đây là không gian của Tobi. Tobi muốn làm ai khổ sở thì làm." Và bởi vì cơ thể hắn có khả năng tự chữa lành quá cao để có thể hành hạ bản thân theo lối thông thường, rượu chẳng giúp được gì. Hắn chán chường thở dài, lại mở ra một vết nứt nhỏ trong Kamui để quan sát Làng Lá, cố gắng kiếm tìm hình bóng Kakashi.

"Ôi, thôi nào. Đừng có lại theo dõi người ta nữa đi mà."

Obito phớt lờ Hidan. Hắn mở cổng Kamui trong căn hộ của Kakashi trước tiên, nhưng y không có ở đó. Rồi hắn thử văn phòng Hokage, cũng không có. Y không đứng ở Bia Tưởng Niệm. Y cũng không — à, có, y đây rồi, ở tiệm mì Ichiraku, đang đọc cuốn Thiên Đường Tung Tăng. Bên cạnh y là hai đứa học trò cũ và một đứa mới có làn da trắng như bạch tạng, còn cả tay cấp dưới ANBU có thể sử dụng Mộc Độn của y nữa. Kakashi chỉ duy trì lặng thinh bên bát súp của y, trong khi những người xung quanh thì nói cười ầm ỹ. Trông y có vẻ thoải mái nhưng lại không hoàn toàn để tâm và gắn kết với họ, chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay, vờ như chẳng nghe chẳng thấy gì.

"Cậu ấy chẳng tươi vui như hồi ở bên cạnh Tobi một tí nào." Obito ỉu xìu nói, cố gắng tìm người ta để cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng lại chỉ thấy buồn lòng.

"Trời má, ta phát ngán rồi đấy, ngày nào ngươi cũng lải nhải cùng một thứ đến cả trăm lần có lẻ. Thôi thôi ngươi làm ơn quẳng ta xuống cái hố nào đó rồi lấy sỏi lấp lại hộ cái, thế còn tốt hơn là phải chịu tra tấn như thế này." Hidan ngước mắt nhìn lên, khẩn thiết. "Lạy thần Jashin, con đã làm gì để phải chịu đựng điều này thế ạ? Chắc hẳn do con đã không dâng lên thần đủ tế phẩm rồi. Khi con lấy lại được cơ thể lành lặn, con sẽ cố gắng hơn. Con xin hứa với người, Jashin-sama ơi!"

Vở diễn cuối cùng - ObikakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ