Chap 7: Triệt phá Akatsuki (1)

857 95 10
                                    

Kakashi bật cao và hạ xuống thanh xà nhà lớn, đặt Karin xuống bên cạnh mình. Đằng sau họ là một chiếc cửa sổ vòm khổng lồ được xây nhô ra ngoài, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính nhiều màu sặc sỡ, làm bật lên hình ảnh cách điệu của con người lao động có lẽ đã được vẽ ra từ hàng thế kỷ trước, khi nơi này lần đầu xây dựng. Trong đầu vụt qua chút cảm giác tội lỗi với người nghệ nhân đã cất công vẽ những bức tranh cầu kỳ nhường đó, Kakashi thủ ấn tạo ra một phong thuật, luồng không khí sắc bén lao tới, và khung cửa sổ trong chốc lát vỡ tan tành.

"Chạy đi." Kakashi vội vàng nói, chỉ về hướng chiếc cửa sổ vỡ.

Karin nhìn y đầy ngỡ ngàng. "Gì cơ? Không đời nào, tôi có thể chiến đấu mà. Đó là lý do tôi đến để giúp anh—"

"Chúng sẽ giết cô." Giọng y sắc lẻm, và cô bé chớp mắt ngạc nhiên. "Chúng đều là phản nhẫn cấp S. Cô không thể thắng trận này được đâu, Karin."

Cô thoáng lừ mắt. "Tôi không để anh lại đâu; đấy là hai chọi một—"

Thứ gì đó lóe lên như một lời cảnh báo; y túm lấy Karin và nhảy bật sang một nơi khác của mái nhà, tránh đi đòn tấn công của Kakuzu, lần này là một phong thuật, thậm chí sức công phá còn mãnh liệt hơn nhẫn thuật Kakashi vừa dùng, nó phá tan cái xà nhà họ vừa đứng thành hàng ngàn mảnh nhỏ, tai Kakashi ù đi vì luồng áp suất khổng lồ. Xa xa vọng tới tiếng Hidan. "Lũ chuột lẩn nhanh quá kìa!" Chúng đang chơi đùa với hai người họ. Cũng tốt, thật vậy, Kakashi có thể nhân đó mà thuyết phục Karin tự cứu lấy chính mình.

"Giờ cô là mục tiêu của chúng, tôi không thể tập trung chiến đấu nếu phải bảo vệ cô được." Y thành thật thú nhận. "Cả hai chúng ta sẽ tiêu đời. Cách tốt nhất để hỗ trợ tôi là cao chạy xa bay, đừng để chúng bắt được và giết cô."

Giờ y mới nhận ra mình đang dùng giọng thật để nói chuyện với Karin, chính điều này khiến cô bé tỏ vẻ bất ngờ khi nãy. Một thiếu niên đang gặp nguy ngay trước mắt, làm y không thể không nghĩ đến những học trò mình từng có. Suy nghĩ này khiến y vô thức trở lại với nhân cách vốn dĩ của mình, nhân cách của một sensei.

Karin có chút dao động. "Làm ơn đi, Karin." Y nài nỉ. "Tôi biết tôi có thể đánh bại chúng." Chà, chí ít thì đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. "Nhưng chỉ khi tôi không phải bận tâm đến việc giữ cho cô an toàn. Hãy giữ mạng để chiến đấu và bảo vệ người khác vào một dịp nào đó, được chứ?"

Cô bé nhìn y, mâu thuẫn, và rồi cuối cùng, cô miễn cưỡng gật đầu.

"Tốt lắm." Kakashi mỉm cười. "Cảm ơn, giờ thì." Y lấy máy ảnh của mình ra; nhanh chóng vặn ống kính và lắp cái khác vào. "Hãy ghi nhớ vị trí cái cửa sổ. Khi tôi ấn nút chụp, nhắm chặt mắt lại và chạy qua nó, sau đó cứ thế mà chạy không được quay đầu lại, nhớ chưa?"

"Đừng chết nhé, Sukea." Cô bé nói, vừa chân thành vừa lo sợ, như thể bằng cách nào đó cô đã nảy sinh sự quan tâm sâu sắc tới người mình chỉ vừa mới quen trong vài tiếng đồng hồ.

Có lẽ cũng chẳng có gì lạ lắm, bởi y cũng mang theo một loại cảm giác giống hệt cô.

"Rất vui vì gặp được cô, Karin." Y nói. "Một ngày nào đó cô sẽ trở thành một nữ ninja rất mạnh. Cô có thể mạnh hơn cả Orochimaru nữa." Y ngập ngừng đôi chút rồi thêm. "Và nếu như có lúc nào cô tìm đến Làng Lá, hãy tìm Shikaku và nói rằng Sukea bảo cô tới. Giờ thì, nhắm mắt lại."

Vở diễn cuối cùng - ObikakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ