Chương 2: Chết

84 8 0
                                    

Khi Garp ngã xuống thì ông đã nhìn thấy khuôn mặt của Luffy quyết tâm để có thể cứu được Ace.

Điều đó đã làm cho ông nhớ tới Ace khi nãy cùng trò chuyện với ông.

" Sao ngay lúc này cháu lại tệ hại như vậy chứ ? "

"..."

" Bố già, Luffy, bé Rin và đồng đội của cháu đang từng người đổ máu ngã xuống, vậy mà cháu lại hạnh phúc tới mức không thể ngừng khóc được "

"..."

" Ngay phút cuối cùng này, cháu lại bắt đầu muốn sống hơn bao giờ hết ! "

"..."

Sau khi Luffy đã đánh bại được ông nội thì cậu cũng đã tới được chỗ của Ace.

" Cuối cùng thì em cũng đã làm được rồi "

Ace cũng phải đành bất lực với thằng em trai ngốc nghếch này, nhưng dù vậy anh vẫn nở nụ cười khi mà gặp được Luffy.

" Em thật là.."

Luffy liền lấy ra chiếc chìa khóa mà Boa Hancock đã đưa cậu khi nãy và cậu sẽ dùng nó để mở còng tay cho Ace.

ĐÙNG..ĐÙNG

Bọn hải quân đã bắn trúng vào chiếc chìa khóa mà làm cho nó gãy không thể nào mở được.

Sengoku sau khi chứng kiến cảnh tượng này thì liền tức giận biến thành một phật tổ.

" Luffy mũ rơm ! ngươi chính là một tên tội phạm nguy hiểm và đáng bị xử tội chết, ta sẽ tự tay tiêu diệt cả hai anh em các ngươi tại đây "

Nói xong hắn liền dùng bàn tay khổng lồ để đấm vào Ace và Luffy. 

Nhưng thật may là Mr.3 có thể che chắn được cho Ace còn Luffy thì sẽ biến thành quả bóng khổng lồ để chịu được cú đấm của Sengoku.

Nhưng với cú đấm khổng lồ đó đã làm cho mọi thứ sụp đổ và khiến cho cả ba người họ rơi xuống.

Trong lúc rơi xuống Mr.3 đã dùng năng lực của mình để tạo thành một cái chìa khóa rồi ném qua cho Luffy và mở còng tay cho Ace.

Sengoku dường như đã thấy được điều đó mà liền ra lệnh cho bọn hải quân ở dưới bắn đạn vào ba người họ để ngăn chặn chuyện đó xảy ra.

Nhưng thật không may cho Sengoku là Luffy đã làm được, Luffy đã thành công mở khóa cho Ace !

Ace đã dùng ngọn lửa của mình để có thể bảo vệ cho Luffy.

Mọi người sau khi thấy cả ba người họ vẫn còn sống thì liền hò hét vui mừng cho sự thành công to lớn này.

Sau đó cả ba người bọn họ đều an toàn mà đáp xuống đất và thật may là họ đáp gần chỗ của Rin.

Ace sau khi vừa đáp xuống thì liền nhìn thấy ngay hình bóng mà anh ngày đêm mong nhớ đang đứng ở đằng kia.

" Bé Rin "

Tôi hiện giờ vẫn còn trong trạng thái chiến đấu thì bất chợt tôi lại nghe thấy có giọng nói quen thuộc thì liền quay lưng lại.

" Là anh đây "

Khi thấy Ace, tôi đã không giấu được dáng vẻ vui mừng mà liền bỏ tất cả để chạy lại ôm chầm lấy anh.

KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ