1. Gặp lại

471 13 1
                                    

ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY, CÁC BẠN YÊU CÓ XEM FIC CÓ GÌ GÓP Ý TUI NHÉ 🫶🏻🫶🏻
————————————————-
Năm học mới đến thì lại có thêm một hàng ngàn sinh viên mới cho các trường Đại học và cậu là một trong số đó.
———-
Prem- anh chàng sinh viên tuổi 19 đáng yêu, có tính cách hoà đồng, nhiệt tình, gương mặt có chiếc má bánh bao siêu siêu đáng yêu. Gia đình cậu là một gia đình bình thường, ba và mẹ là nhân viên của một công ty có tiếng trong tỉnh nên nền kinh tế cũng được gọi là ổn.
——-
Trường Đại học khá xa nhà cậu nên cậu chọn ở KTX cho tiện cũng như là đỡ phần nào chi phí. Cậu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn luôn biết chăm chút cho gia đình cũng như là tiết kiệm chi phí ăn sài linh hoạt. Cậu có nghe nói rằng một phòng KTX chỉ có 2 người thôi, hên nếu đó là phòng trống thì Cậu sẽ được chọn giường theo chỗ mình thích, xui thì chọn cái còn lại, mà cũng chẳng biết người vào trước như thế nào, có khó tính hay sao không vì cậu vốn dĩ là người hướng ngoại nên rất thích ở cùng với những người hướng ngoại như cậu.
Đến ngày dọn đến KTX ở, ba cậu có nói sẽ dọn đồ cùng cậu nhưng cậu sợ phiền vì ba đã phải đi làm vất vả còn lo ba chuyện cỏn con này nên cậu từ chối. Cậu nhận chìa khoá phòng và được chị quản lí KTX mách nhỏ :
- QL : Em là người mới nên chị nhắc nè, cái phòng em ở í, có thằng nhóc khó chịu lắm nha!
- Prem: Khó chịu hả chị ? Là khó như thế nào?
- QL: Thì thằng nhóc ấy, mặt có bao giờ cười đâu, mặc dù có khi hỏi thì trả lời cũng lễ phép ấy nhưng mà....
- Prem: Mà sao chị ?
- QL: Cọc cằn chứ sao!! Như vầy nè ( chị quản lí diễn tả lại cái mặt nhăn nhó của tên nhóc kia)
Cậu thấy vậy cũng hoang mang và sợ rằng với tính cách của cậu sẽ làm người ta bực chết, liệu có nên đổi phòng không? Nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói người ngoài, mình chưa tiếp xúc sao biết được nên cậu cũng cười cười rồi lấy chìa khoá lên phòng.
Lên tới phòng, cậu chần chừ khoảng 5 phút là nên gõ cửa hay tự mở cửa phòng, rồi cậu cũng tự mở cửa bằng chìa khoá của mình vì mình có chìa mà. Ấy vậy mà, khi vừa mở cửa thì một ánh mắt như viên đạn ghim thẳng vào mặt cậu kèm giọng nói khó chịu từ cổ họng:
- Boun: Nè nè, người ở đâu mà tự tiện vô phòng người khác mà không biết gõ cửa, phòng oan chết chủ à..
Cậu vừa đơ người vừa nhớ lại lời nói chị quản lí về cái con người khó chịu kia, hẳn là trước mắt đây sao , người cũng đẹp phết ra mà cọc cằn dữ.
- Boun: Ê, bộ không nói được à hay sao mà hỏi cứ đứng nhìn tôi thế hả ? (Cái giọng cọc cằn làm ngắt đi dòng suy nghĩ trong đầu cậu )
- Prem: Tui ... tui .. tui là sinh viên năm nhất, xin vào KtX này ở thì được đưa chìa khoá phòng này, nên tui vào phòng bằng chìa của tui, mắc gì anh la làng hoài vậy, nói chuyện đàng hoàng không được sao.... ( Cậu vừa sợ vừa bực bội vì cái tên kia cứ nhăn cái mặt khó chịu cực kì )
- Boun: Biết, biết là có người sắp vào ở chung nhưng vào phòng cũng phải gõ cửa trước chứ, lỡ người trong phòng người ta đang làm gì thì sao, với nãy giờ tôi nói chuyện với em cũng bình thường chứ sao mà không đàng hoàng..
- Prem :Ừ, đồ cọc cằn ( cậu nhăn mặt, lườm tên kia một cái rồi quay ra xách đồ vào) tui ngủ ở đâu? Đồ để đâu? Chỉ hộ cái ...
- Boun: Ít ra cũng kêu bằng Anh chỉ hộ, nói chuyện chẳng có chủ ngữ, đồ mõ hỗn ( nói thì nói vậy chứ tay thì vẫn chỉ chỗ cho cậu)
Cậu dọn đồ xong, cũng mệt rã rời nên nằm lật ra giường ngủ lúc nào không hay. Lúc cậu ngủ, tên cọc cằn kia có liếc nhìn cậu vài lần, ánh mắt như kiểu đã tìm được thứ gì đó nhưng vẫn chưa chạm đến được. Cậu chỉ dọn đồ vào thôi chứ đã sắp xếp gì đâu nên tên cọc cằn kia dọn lên kệ hộ cậu một vài thứ rồi cho giỏ xách vào tủ quần áo giúp cậu.
Tên cọc cằn ấy vậy mà tốt vậy sao? Tốt thật, nhưng chỉ mỗi mình cậu vì tên ấy chính là người hàng xóm cũ của cậu và luôn mang hình bóng cậu trong tim sau khi dọn nhà đi nơi khác.
——————
Boun : Anh chàng sinh viên đang học lên Cao học, 25 tuổi. Gia đình khá giả, ba mẹ đều là giám đốc của một công ty lớn và còn có một số công ty nhỏ ở tỉnh lẻ, một trong số công ty đó có ba mẹ cậu làm việc ở đấy. Vì là người giỏi nên anh cũng đã có công ty cho riêng mình và vận hành một cách rất phát triển khiến người trong giới kinh doanh nể phục.
——————-
Năm anh học lớp 9 thì cậu mới học lớp 4 thôi, nhưng vì là hàng xóm thân thiết nên anh và cậu thường chơi với nhau lắm, ngoại trừ thời gian đi học thì hai người đều chơi với nhau. Đến khi anh học xong lớp 9 thì gia đình anh phải chuyển lên thành phố ở để tiện cho việc điều hành công ty của ba mẹ, anh cũng có nói với cậu là anh sẽ chuyển đi nhưng không biết ngày nào, nên cậu đưa cho anh một tấm hình làm kỉ niệm. Đến ngày gia đình anh dọn đi lại là ngày gia đình cậu đi du lịch nên hai người không thể nói lời tạm biệt nhau, anh chỉ kịp để lại lá thư trong sân nhà cậu và hi vọng cậu sẽ đọc được nó.
     Thời gian trôi đến khi anh học lớp 11, anh có quay về ngôi nhà cũ để tìm cậu nhưng chỉ nhìn cậu từ xa chứ không lại gần, cứ như vậy mỗi năm anh đều về nhìn cậu một lần. Mãi đến khi anh biết cậu vào chung trường đại học với anh thì anh khôngu về nữa mà dùng tiền của mình mua luôn căn phòng trong KTX và căn dặn quản lí sắp xếp cho cậu vào chung phòng với mình. Có thể do lúc anh đi cậu còn quá nhỏ, cũng chẳng có tấm hình nào kỉ niệm nên cậu quên mất gương mặt của anh cũng là điều hiển nhiên.
     Cứ như vậy, cả hai sống chung trong KTX, anh vẫn luôn ngắm cậu khi ngủ còn cậu thì ghét cay ghét đắng cái mặt khó chịu còn hay cằn nhằn của anh.

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ