16. Cuối tuần

63 3 0
                                    

Sáng hôm sau, mở mắt thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay anh, cậu giật mình lấy chân đá anh một phát xuống giường. Té xuống đất mà hồn anh về không kịp luôn .

- Prem : Anh làm cái gì vậy, biết ở nhà không mà ôm
- Boun: Mới sáng sớm làm gì mà em la dữ vậy. Đúng là tối hôm qua anh có ôm nhưng em cũng có ôm anh mà
- Prem: Người ta ngủ sao biết được , lợi dụng người ta
- Boun: Cái gì mà lợi dụng, em không nhớ tối hôm qua em nói anh cái gì à ?
- Prem : Nói gì ?
- Boun: Không nhớ thì thôi một mình anh biết là được rồi.

Sao mà người ta nhớ được, người ta say rượu mà. Cậu ngồi đó nghĩ mãi là hôm qua mình đã nói cái gì

- Boun: Ngồi đó làm gì? Em có nghĩ cũng không ra đâu!  Đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng
- Prem: Hứ.. biết rồi

Anh với cậu dắt tay nhau đi xuống nhà thì thấy ông bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu nghe mùi thơm luền bỉ tay anh chạy nhanh xuống bếp.

- Prem: Nay mẹ bấu gì nà thơm dữ vậy?
- Mẹ : Thằng nhỏ này, sáng sớm là hỏi tới đồ ăn rồi, mẹ nấu cháo
- Prem: Thì còn nghe mùi thơm mà
- Boun: Sao hôm nay ba mẹ không ngủ nướng tí, rồi ra ngoài ăn cũng được, một tuần có 2 ngày thôi nên tranh thủ ngủ
- Prem: Đúng gòi, để tụi con nấu cũng được mà
- Ba: Gì mà tụi con, Boun không nấu thì thôi chứ làm gì có con
- Prem: Ba...aaa kì cục
- Mẹ: Thôi dọn muỗng lên đi, có cháo rồi nè .

Cậu lăng xăng trong bếp nào lấy muỗng, lấy chén làm cả nhà cười muốn chết, lớn rồi nhưng vẫn y như đứa con nít vậy. Dọn lên bàn, bốn người ngồi thưởng thức, đúng là một buổi sáng cuối tuần ấm cúng.

- Mẹ: Cháo ăn được không Boun
- Boun: Ngon ạ, lâu rồi con chưa ăn cháo
- Ba: Chiều nay hai đứa về à
- Boun: Dạ, lúc đầu tụi con định ở đến mai mà tại lâu rồi con chưa đưa em ấy đi mua sắm nên sẵn mai đi nên về sớm hơn dự tính
- Ba : Mua sắm gì vậy con
- Boun: Dạ quần áo, giày dép ạ
- Ba : Ummm , nó đơn giản nên con mua 1-2 cái được rồi tốn kém lắm con
- Boun: Dạ con sẽ cân nhắc

Chơi đến chiều, hai người tạm biệt ba mẹ rồi trở lại Bangkok, cậu đúng là một đứa con nít luôn, khóc quá trời. Cậu còn giận anh, đuổi anh về trước nữa nhưng mẹ cậu không chịu nên đẩy cậu lên xe luôn.

- Prem: Hức....c..H...ứ...c
- Boun: Nín nào, bé ngoan, mình phải về chứ để mai ba mẹ còn nghỉ ngơi chứ mình làm phiền cả tuần sao được
- Prem: E..m..c...ó...p...h...i...ền... g... ì.. â..u
- Boun: Rồi anh biết rồi anh không có phiền, anh hứa cách một tuần nếu có thời gian anh chở về được chưa

Anh dỗ cậu cả đoạn đường, cậu khóc đến nỗi ngủ luôn.  Đến KTX anh không nỡ kêu cậu dậy nên đành bế cậu lên phòng.

- Quản lí : Nong Prem bị làm sao hả em?
- Boun: Dạ không chị, em ấy ngủ thôi
- Quản lí: Thấy em bế nên chị hết hồn

Anh bế lên giường, đắp chăn rồi đi tắm. Cậu giật mình một lần nữa lại không thấy anh nhưng lần này nghe tiếng nước xả nên cũng yên tâm.

- Boun: Em dậy rồi hả, đói không
- Prem: Dạ đói
- Boun: Vậy em tắm đi rồi anh chở đi ăn
- Prem: Dạ

————- Tại Spectrum Lounge & Bar —————
- Prem: Sao đến nhà hàng này sao không ăn ở nhà hàng của anh
- Boun: Đổi không khí chứ em, một chỗ hoài cũng chán
- Prem: Anh là người mau chán hả
- Boun: Ummm ... anh....

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ