33. Phạm lỗi

62 4 0
                                    

Sau chuyện hôm qua, anh cảm thấy nếu để vài ngày nữa mới đi Pattaya thì quá lâu, có thể xảy ra thêm vài chuyện với cậu, nên hôm nay anh quyết định đi luôn.

Anh chở cậu về nhà sau một đêm ngủ ở kho. Cậu vẫn thế, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi ngày hôm qua, là hoảng sợ là bất ngờ là lạ lẫm.

- Boun: Luk, chuẩn bị đi, khoảng một tiếng nữa đi Pattaya
- Luk: không phải 2 ngày nữa hả cậu chủ
- Boun: Tôi muốn đi ngay, lâu không ổn
- Luk: Tôi sẽ sắp xếp máy bay và một vài đàn em
- Boun: Um, ít thôi, ở Pattaya, thuộc hạ của mình còn ở đó nhiều. À mà, món quà đó đã gửi đi chưa
- Luk: Dạ, theo như tôi biết thì giờ này có lẽ ông ta đã nhận được nó
- Boun: Tốt.

Cuộc điện thoại vừa rồi, cậu ngồi kế bên cũng nghe thấy.

- Prem: Em muốn đi nữa
- Boun: Không, nguy hiểm lắm, em ở nhà với ba má
- Prem: Xin anh, cho em đi lần này đi, chưa bao giờ em cãi anh. Nếu hôm nay anh không cho em đi, em sẽ tự đi
- Boun: PREM !!!

Anh hét lớn, làm cậu giật mình, mắt bắt đầu rưng rưng. Không phải anh không muốn cho cậu đi mà chuyến đi này có thể xảy ra xô xát, chém, giết. Anh không muốn cậu nguy hiểm vì đã hai lần rồi, anh đã xém mất cậu và anh không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa.

- Boun: Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng anh không muốn em đi, nguy hiểm lắm, em không biết hắn ta tàn độc thế nào đâu.
- Prem: Em biết, hắn ta hận em vì tại em mà con hắn chết, nên chỉ có em mới kết thúc được thôi, xin anh, em biết anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu mà.

Cậu năn nỉ anh không ngừng, lần này bằng mọi giá cậu phải đi. Anh đó giờ là vậy, không bao giờ đủ sức chống chọi trước bộ dạng này của cậu cả.

- Boun: Thôi được rồi, anh chịu thua em, đừng có khóc nữa. Nhưng em hãy hứa với anh, luôn đi sát với anh, không được rời dù chỉ nửa bước, ok
- Prem: Dạ

Khoảng một tiếng sau, anh cùng cậu đến sân bay và bay bằng phi cơ riêng của mình đến Pattaya. Ở mỗi một tỉnh, anh đều có một căn cứ riêng cho mình. Lúc đầu anh không muốn lặp nhiều căn cứ như vậy, chỉ cần một cái ở Bangkok thôi là đủ nhưng do tổ chức yêu cầu nên anh chấp nhận mặc dù để trống đó chứ không làm gì.

- Prem: Anh hoạt động mấy cái này không sợ công an hả? Lỡ anh bị bắt thì sao
- Boun: Anh có làm gì đâu mà bị bắt bé?
- Prem: Anh giết người còn gì
- Boun: Haizzz, anh là dân kinh doanh thôi, còn những việc khác có người làm, hoàn toàn hợp pháp, nên bé yên tâm nhé
- Boun: Nè, bé cầm đi, nhét sau lưng ấy
- Prem: Hông, cái này không biết sai, bắn bậy bạ chết á
- Boun: Chỉ hờ thôi

Anh đưa cậu khẩu súng P92, chỉ cậu sử dụng hờ khi cần thiết.

----------------------

- Tak: Ông chủ, có món quà được gửi từ Bangkok đến ông, đang để bên ngoài cửa
- Nasat: Chắc nó là thứ mà thằng Pum nhắn hôm qua, mở ra xem nó là gì
- Tak: Oh shit...

Tak mở thùng quà, thứ khiến hắn phải hét lên đó là thi thể của Pum đang trắng bệt, co cứng trong thùng.

- Tak: Ông chủ, thằng Pum đã chết rồi, nó đang nằm trong thùng
- Nasat: Cái gì?

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ