5. Lo (1)

134 12 4
                                    

Chuyến bay hạ cánh, anh cùng trợ lí trở về khu khách sạn thuộc quyền sở hữu của gia đình anh tại Milan. Lúc này cũng đã 8-9 giờ sáng tại Ý, anh cũng khá mệt vì sau hơn mười tiếng anh ngồi máy bay.

Điện thoại vừa kết nối mạng thì chuống tin nhắn reo liên tục khiến anh phải mở lên ngay. Biết là ai nhắn rồi đấy, chỉ có mỗi cậu thôi vì anh chỉ cho cậu số điện thoại riêng ngoài ba và mẹ của anh.

Anh đọc tin nhắn mà bật cười thành tiếng, anh cũng không nghĩ mèo nhỏ của anh lại nhõng nhẽo đến thế. Anh phải gọi ngay cho cậu chứ không cậu lại khóc mất.

- Boun: aloooo, bánh bao của anh, em sao rồi ?
- Prem: Anh là ai? Tui không biết anh là ai?
- Boun: Auuu, anh mới đi có mười tiếng hơn mà em đã quên rồi à? À vậy thôi, nếu em không nhớ tôi là ai thì coi như tôi nhầm số.
- Prem: Anh mà cúp máy là em bỏ anh luôn á
- Boun: Chứ em nói không nhớ cơ mà
- Prem: Người ta buồn chứ bộ, cái đồ không biết gì hết
- Boun: Thôi anh thương, nãy giờ anh trên máy bay nên không thấy tin nhắn, anh thấy là gọi liền cho bé nè
- Prem: Bao giờ anh về với em dạaaa
- Boun: Anh sẽ về trước buổi thi chung kết mà. Em phải ăn đây đủ nhé, không có bỏ bữa khi tập kịch bản đấy. Em mà xuống kí nào là em chết với anh.
- Prem: Em biết rồi mà.... nhớ
- Boun: Anh cũng nhớ em, nhưng ráng nhé. Anh có để thẻ trên bàn ấy, mật khẩu là ngày sinh nhật của em, cứ lấy mà sử dụng mua đồ nha, thoải mái. Nó là của em
- Prem: Em không cần nó đâu, em cần anh hoiiii
- Boun: Đừng cãi, bây giờ anh phải chuẩn bị đi họp nên anh cúp máy đây. Yêu em.
- Prem: Em biết rồi, giữ sức khỏe nhé.

Tuy vừa nói chuyện thôi, cúp máy một cái cậu lại nhớ anh. Nhớ lại lúc nãy anh có để thẻ trên bàn và kêu cậu sử dụng. Câu nói thầm, ba tiếng ma anh không gọi cho cậu, cậu sẽ mua 10 bịch bánh snack để trả thù anh vì đã để cậu đợi.

Hội thi cũng còn một tuần nữa là kết thúc, mà lần này lại vừa bán kết rồi còn chung kết nên kịch bản khá dày, khiến cậu cũng căng não. Nhớ lại một tháng vừa qua, lúc nào cũng có anh nấu cơm, nay anh đi mất rồi, không ai nấu cậu cũng chả thèm ăn, chỉ mãi luyện tập, học kịch bản.

Bên đây, sau khi họp về dự án sắp tới về, anh nghĩ ngay đến cậu. Anh biết với tính cách của cậu thì khi tập trung vào vấn đề gì thì sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, nên anh gọi về Thái và yêu cầu quản lí tại nhà hàng đem thức ăn cho cậu, ngày ba bữa đến lúc khi anh về.

Đang loay hoay đọc đi đọc lại kịch bản, tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Prem: alooooo krappp, cho hỏi ai vậy ạ
- Quản lí: Thưa, cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Prem không ạ?
- Prem: Dạ đúng rồi ạ
- Quản lí: Thưa cậu, tôi là quan lí tại nhà hàng NPN, tôi đến để giao thức ăn ạ

Cậu khá bất ngờ, vì nhà hàng NPN là nhà hàng của anh, hôm qua mới ghé ăn beefsteak mà.

- Prem: Dạ, nhưng mà tôi không có đặt thức ăn ạ
- Quản lí; Thưa cậu, thức ăn này là do cậu chủ căn dặn mỗi ngày chúng tôi phải đem đến cho cậu, nên cậu hãy xuống nhận giúp chúng tôi, tôi đang đứng dưới sảnh ạ
- Prem: Dạ tôi xuống ngay

Trong lúc chờ thang máy xuống sảnh cậu cũng nghĩ chắc ít đồ ăn thôi, một hay hai món chẳng hạn.

- Prem: Trời đất ơi, gì mà nhiều vậy ạ, tôi không ăn nhiều đến thế đâu

Cậu la toáng lên khi đập vào mắt cậu mà gần cả chục hộp đồ ăn và rất nhiều bánh snack mà cậu thích, phải hai người bê mới hết.

- Quản lí: Mời cậu dẫn đường để nhân viên chúng tôi bê hộ lên phòng cho ạ. Nhìn cũng có vẻ quá sức với cậu ạ. Khi lên đến nơi, cảm phiền cậu cho chúng tôi chụp hình cậu đã nhận thức ăn để chúng tôi có thể gửi cho cậu chủ ạ.
- Prem: Mời các anh đi theo tôi

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận thức ăn thì điện thoại cậu cũng reo lên, là anh gọi đến

- Boun: Em yêu, em đã nhận được thức ăn chưa?
- Prem: Em nhận được rồi ... nhưng mà..
- Boun: Nó không nhiều đâu, thức ăn đó sử dụng ăn trong một ngày lần mà, trước khi ăn em nhớ hâm lại ăn cho nóng, không được ăn nguội. Còn nếu em quá bận tập kịch bản thì nói anh, anh sẽ cho người đến nấu cho em ăn luôn, em chịu không?
- Prem: Thôi thôi, em tự làm được rồi, anh đi họp về đã ăn gì chưa, mau nghỉ ngơi đi.
- Boun: Anh ăn cùng đối tác rồi, mới tắm xong, chắc giờ anh ngủ tí, em lo ăn uống đi rồi làm gì làm, nhưng đừng quá sức nhé. nếu em có gì anh xót lắm.
- Prem: Em biết rồi, anh ngủ đi
- Boun : ummmmmm ngoan, về anh sẽ có quà cho em nhé. Anh nhắc lại muốn mua gì cứ lấy thẻ xài nhé, còn có chuyện gì em cứ gọi vào số quản lí lát anh gửi nha, họ sẽ thay anh chăm sóc em vài ngày, nếu cần anh sẽ thuê vệ sĩ trực ngay phòng luôn.
- Prem: Thôi, ngủ đi, em tự lo được, vậy nha

Cậu cúp máy ngang luôn vì thấy anh lo cho cậu quá mức, cứ ngỡ cậu là em bé đang cần bảo mẫu vậy. Anh bên đây chỉ nghĩ về cậu rồi thiếp đi khi nào không hay.

Cứ như thế, mỗi ngày đều có người mang thức ăn tới. Khi cậu cần đến trường hay đi đâu đều có người đưa đón, vì anh đã căn dặn tài xế phải đưa đón cậu mọi lúc mọi nơi.

Hai ngày đầu anh gọi cho cậu đều đặn hai cuộc điện thoại nhưng vì anh muốn nhanh về với cậu nên đã đẩy hết công việc của mấy ngày sau lên dày đặc khiến anh không thể gọi điện cho cậu. Khi anh trở về phòng nghỉ ngơi cũng là giờ cậu đã ngủ say nên anh không gọi chỉ để lại tin nhắn

" Hôm nay khá nhiều việc nên anh không gọi cho em được, giữ sức khỏe nhé, em yêu"

Dù nhận được tin nhắn nhưng cậu vẫn buồn vì thứ cậu cần là giọng nói của anh, nghe được sẽ đỡ nhớ anh hơn nhưng biết sao được đây vì anh bận quá mà.

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ