21. Mua sắm

67 3 0
                                    

Mặt trời ló dạng, ánh năng xuyên qua khe cửa le lói trên gương mặt của cậu. Mắt mở từ từ, cậu nhìn quanh căn phòng, đẹp thật, đúng là phòng biệt thự có khác. Anh còn say giấc nên cậu đi vệ sinh cá nhân trước rồi xuống nhà.

- Má: Prem dậy rồi hả con, con đói chưa
- Prem: Dạ cũng đói ạ, mà con đợi cả nhà luôn ạ
- Má: Ummm vậy con ra bàn ngồi chơi đi, má nấu sắp xong rồi
- Prem: Thôi để con phụ, chứ ngồi ngoài đó chán lắm má
- Má : Cũng được vậy con lặt rau nhá.

Cậu và má hôm nay nấu món hủ tiếu, món khoái khẩu của anh. Lâu lâu anh mới về nên tất nhiên má sẽ nấu món này.

- Prem: Bác trai .... à không ba về chưa má
- Má : Về rồi con, đang tắm trên lầu á, lát xuống giờ, con lặt rau xong rồi lên kêu anh nhé, để nguội
- Prem: Dạ má

Cậu lặt rồi rửa rau đâu đó rồi lên phòng kêu anh. Cũng 7h hơn, chắc lâu rồi anh mới được ngủ nướng mà.

- Prem: Anh ơi, dậy ăn hủ tiếu nè, má đợi nè
- Boun: Ummm....mmm.zzzz
- Prem : Um thì phải dậy, chứ lăn qua kia ngủ tiếp à
- Boun: Cho anh 2 phút nữa thôi nhá nhá
- Prem: Hông được, má đợi mà

Cậu kêu mãi không chịu dậy đành leo người anh ngồi luôn. Anh thấy cậu ngồi trên người mình nên bật dậyC ôm chặt cậu. Lúc này mặt gần mặt, chưa đầy 1cm nữa là chạm môi rồi.

- Prem: Buông em ra, đang ở nhà á
- Boun: Ở đâu đi nữa em cũng có chịu cho anh ôm đâu
- Prem: Boun, buông em ra
- Boun : Không, ai mượn bé ngồi lên người anh , hôn một cái đi rồi tha
- Prem: Hông, anh không thả ra em la lên á
- Boun: Em thử coi có ai cứu em không, hôn một cái thôi mà

Anh vừa nói vừa xiết chặt eo cậu xích lại gần hơn. Tình thế này thì không thể xoay chuyển được nữa, cậu đành hôn anh một cái. Anh cười thoã mãn bản thân rồi buông cậu ra đi vệ sinh cá nhân.

- Má: Hai đứa làm gì mà lâu vậy
- Boun: Dạ tại tụi con ....

Anh vừa nói vừa liếc nhìn cậu, thấy cậu ngại mà anh mắc cười gần chết

- Prem: Tại ảnh không chịu dậy á má

Cậu bỏ anh đi trước luôn, không thèm đi chung nữa. Xuống nhà thấy ba má đã ngồi sẵn, đồ ăn cũng có sẵn. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì ba anh cũng hỏi chuyện.

- Ba : Hai đứa quen nhau chắc cũng mấy năm rồi nhỉ
- Boun: Dạ ba năm rồi
- Ba : Thế nào? Định bao giờ cưới

Câu nói của ba anh làm cậu giật mình rớt cả đũa, má thấy vậy cũng cười.

- Má : Sao vậy Prem, ngại hả con
- Prem: Dạ...
- Má : Ngại gì không biết nữa, cũng ở chung ba năm rồi còn gì
- Prem: Dạ má đừng hiểu lầm, tụi con ở chung phòng KTX chứ không ngủ chung giường ạ
- Má : Ngủ riêng? Là sao Boun
- Boun : Dạ má thì em ấy có chịu ngủ chung đâu, ôm còn không cho nữa mà
- Ba : Con tệ hay sao mà thằng nhỏ cự tuyệt dữ vậy, người ta mà ở với nhau ba năm là tới chuyện gì luôn rồi.
- Má: Ông này nói một hồi Prem nó ngại đến bỏ ăn luôn à

Nãy giờ cậu không dám động đậy luôn, chuyện ba nói là chuyện gì chứ. Ở chung với nhau mấy năm là phải có chuyện gì à.

Cả nhả ăn sáng cùng nhau rồi ra sảnh ngồi nói chuyện. Chừng khoảng một tiếng sau thì anh và cậu phải sang công ty để chuẩn bị cho dự ân sắp tới với ông Pat. Ba anh thì mới đi công tác về nên lên phòng nghỉ ngơi, còn mẹ anh thì đánh xe nhà chị gái chơi.

Việc cậu tới kui công ty cũng không còn xa lạ với bất kì ai. Thậm chí bây giờ cậu là trợ lí của anh luôn mà. Lúc này cậu chỉ còn một đối thủ nữa thôi là Lyli. Ba năm nay cô luôn tìm thời cơ để hãm hại cậu nhưng khó lòng vì anh luôn mang cậu bên mình, đến cả đi gặp đối tác lớn nhỏ thì cậu cũng đi.

Công việc ở công ty ngày nào cũng như ngày nào, cậu thật sự phát chán luôn. Cậu chỉ trông mong vào những buổi học online để có một không khí khác biệt.

Trong khi anh mãi mê xem lại hợp đồng của các đối tác, cậu không biết làm gì nên đã nhắn tin cho Ani.

- Prem: Nay bà có rảnh không, chiều nay á ?
- Ani : Có mà chắc trễ chút tầm 5-6h á, sao vậy ?
- Prem : Tui ở đây chán quá à, muốn đi shopping sớm
- Ani : Trời ơi, đi sớm thì mai cũng đâu được đi
- Prem: Thì mai chủ nhật mà đâu đến công ty, tại muốn đi liền
- Ani: Ok cũng được, 6h gặp ở cổng chính Siam nha
- Prem : Ok

Vậy là cậu đã kiếm được kèo trốn thoạt khỏi anh một lát, dù ít ỏi nhưng cậu vẫn vui.

- Prem: Anh ơi, lát 6h bé đi chơi ná
- Boun: Đi đâu ? Với ai?
- Prem: Đi Siam với Ani
- Boun: Sao anh nhớ là hẹn cuối tuần mà
- Prem : Thì hẹn vậy chứ đâu phải ai cũng rảnh nên thấy lịch rảnh tụi em đi luôn
- Boun: Ummm , mấy giờ, anh đưa đi.
- Prem : Dạ tầm 5h30 mà em tự đi được
- Boun: Ok để anh nói tài xế.

————————— Tại Siam —————————

- Ani : Ghé dô làm ly trà sữa đã, lâu rồi không có uống
- Prem: Ờ ờ
- Ani : Sao, nay ổng thả mày đi một mình hả
- Prem : Cũng không hẳn, tài xế đợi ở dưới kìa
- Ani: Ổng giữ mày kĩ thật ấy, ai dám đụng tới mày đâu
- Prem: Ai biết nè.

Cậu và Ani tám chuyện một hơi rồi mới đi mua sắm. Cứ hễ cậu đi qua một cửa hàng thì điện thoại anh lại hiện lên một thông báo. Đúng vậy, cậu sử dụng thẻ của anh, nhưng lâu lâu cậu mới sử dụng nên cũng không tốn báo nhiêu miễn cậu có sử dụng là anh vui rồi.

Hai người dạo chắc được năm bảy cửa hàng, đến chỗ bán đồng hồ, cậu nhớ đồng hồ anh cũng đã cũ nên ghé vào mua cho anh một cái, mặc dù đó là tiền anh nhưng mà cậu là người đi mua mà. Cậu đảo một vòng quanh cửa hàng, thấy cái nào cũng đẹp.

- Ani: Mày đứng đây hơi lâu rồi á , ổng thích thế nào
- Prem: Ảnh thích đơn giản
- Ani : Thì mày nói nhân viên tư vấn chứ có gì đâu mà đi vòng vòng hoài

Cuối cùng cậu cũng chọn được một cái đồng hồ, ít chi tiết, khá đơn giản, giá cả cũng không quá cao. Cậu quyết định tối về cho anh một bất ngờ.

Cậu và Ani kết thúc buổi mua sắm của mình và chia tay nhau tại bãi xe. Vừa xa nhau một lát thì cậu nghe tiếng hét của Ani thất thanh nên cậu chạy lại phía Ani.

- Prem : Ani , bà đâu rồi , bị gì vậy
- Ani: Tao ở đây nè
- Prem : Sao vậy, chuyện gì ?
- Ani : Khi nãy tao về xe, thấy không có ai nên mở xe thì có thằng nào đó cầm dao chỉa vào lưng rồi nói tao là mày là Prem phải không ?
- Prem : Hả ?
- Ani: Lúc đó tao sợ quá la lên thì mày lên tiếng nên nó chạy mất rồi .
- Prem : Kiếm bà hỏi tên tui chi, nguy hiểm quá, thôi để tui chở bà về
- Ani : Ờ, chắc tao đi ké xe chứ tao lái xe hết nổi

——————————————————-
- Cướp: Thưa cô, tôi lỡ uy hiếp nhầm người
- Lyli: Mày ngáo à, cơ hội ngàn năm có một mà làm không xong
- Cướp: Tại tôi tưởng .....
- Lyli: Tưởng con mẹ gì, về kho đi, tao gặp mày sao
- Cướp : Dạ
—————————————————————
14:53 / 051023/
❌ Ani lớn tuổi hơn Prem nên xưng mày tao, còn Prem xưng tui - bà cho thân thiện ❌

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ