27. Quên hay nhớ

80 4 0
                                    

- Boun: Em sao rồi, thấy trong người thế nào
- Prem: Anh là ai, ba mẹ tui đâu ?

Anh khựng lại vài giây, cũng phải, bác sĩ đã nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời mà.

- Prem: Nè anh, anh nói đi anh là ai
- Boun: haizzzzz, em có nhớ hàng xóm cũ của em không, người hay chơi cùng em á
- Prem : Hàng xóm nào?
- Boun: ........

Chẳng lẽ cậu đã quên luôn người hàng xóm cũ ấy luôn sao? Không phải cậu chỉ quên anh ở thời điểm hiện tại thôi hả? Anh ngớ người khi cậu hỏi anh như thế.

- Boun: Anh là Boun, người ở cạnh nhà em đó, hay chơi với em, em không nhớ hả.
- Prem: Anh bị làm sao vậy, tui không có hàng xóm nào hết á

Phải, cậu bị mất trí nhớ rồi, khoảng thời gian từ lúc anh dọn đến Pattaya ở chỉ vỏn vẹn 2 năm thôi, tức là năm cậu học lớp 2 anh mới bắt đầu ở đó và khoảng thời gian này nó hiện không nằm trong kí ức của cậu.

Anh như muốn ngã quỵ ngay tại chỗ vậy. Không ngờ kể cả kí ức anh là người hàng xóm cũ vẫn không còn trong cậu nữa.

- Prem: Nè, tui không cần biết anh là ai nhưng mà ba mẹ tui đâu
- Boun: Ba mẹ em đang ở công ty, nhờ anh chăm em hộ hai bác
- Prem: Um, cảm ơn nhưng mà không phiền đến vậy đâu, tui tỉnh rồi, anh có thể đi
- Boun: Ờ, anh sẽ đi khi ba mẹ em quay trở lại, bây giờ em ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi
- Prem: ummmm cảm ơn

Mặc dù rất buồn nhưng anh vẫn tận tình chăm cậu đến tối ba mẹ cậu đến mới về.

- Prem: Ba mẹ sao không ở đây, để cho người lạ ở chung với con
- Ba : Lạ nào ?
- Prem: Thì cái thằng cha hồi nãy á, cứ ngồi nhìn con hoài ăn không được á
- Mẹ : À Boun á hả ? Rồi con sẽ quen thôi, thằng bé đó thương con lắm
- Prem: Thương gì? Chê

Anh về đến KTX, ngồi nhìn sang chiếc giường của cậu, lòng nặng trĩu. Anh nghĩ rằng bây giờ mình nên tiếp tục chăm sóc em ấy hay là thôi trả lại cuộc sống mới cho em ấy. Vì anh mà cậu như vậy, hay là bây giờ nhân cơ hội này mình buông đi.

Đang trầm tư thì có cuộc điện thoại gọi đến, phá tan bầu không khi yên tĩnh trong căn phòng .

- Boun: Alo tôi nghe
- Min: Cậu chủ, tôi nghe nói Prem tỉnh rồi ạ ?
- Boun: Umm tỉnh rồi
- Min : Em ấy thế nào rồi ạ, tôi đến thăm được không ?
- Boun: Em ấy khá khoẻ rồi nhưng chắc cô đừng nên thăm
- Min: Sao vậy cậu chủ ?
- Boun: Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, đến tôi em ấy còn không nhớ thì làm gì biết cô ?
- Min: Mất trí ?
- Boun: Umm bác sĩ nói vậy. Mà Min nè
- Min : Sao ạ ?
- Boun: Tôi nên tiếp tục hay nên trả em ấy về cuộc sống mới
- Min: Là sao ạ ?
- Boun: À không có gì , tôi cúp máy đây
- Min: Dạ

Anh thật sự đau đầu, ngã lưng xuống chiếc giường đã hơn một tuần chưa gặp. Anh nghĩ mãi vấn đề ấy đến lúc ngủ quên mất .

Min bên này nghe tin cậu mất trí nhớ cũng bàng hoàng lắm. Mặc dù anh bảo không cần đến thăm nhưng Min không chịu được nên cũng soạn đồ sáng hôm sau đến thăm cậu.

Buôi sáng sớm mai, ánh sáng le lói qua tấm rèm trong căn phòng cậu đang nằm. Tiếng gõ cửa cũng vang lên liên hồi. Cậu tỉnh giấc, ba mẹ chắc đã đi làm từ sớm nên cậu đành tự thân mở cửa, là Min.

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ