28. Gạt

81 5 0
                                    

Từ ngày cậu đòi kết hôn với anh, thông tin đó được lan truyền nhanh chóng ở dòng họ của hai người. Ai nấy cũng nôn nao muốn chứng kiến một cái đám cưới vì lâu rồi trong họ hàng chưa có buổi tiệc họp mặt nào.

Anh thì cũng muốn hốt cậu về ngay nhưng mà anh muốn cậu tốt nghiệp đại học đã rồi mới kết hôn nên anh đã chuẩn bị cho buổi đính hôn nhẹ nhàng với cậu thôi.

Anh bàn bạc với ba mẹ hai bên về dự định đính hôn của mình, tất nhiên là không cho cậu hay. Do cả tháng hơn cậu nằm viện nên bài vở bị thụt lại, mặc dù có người ghi chép giúp cậu rồi nhưng vì muốn học lại nên anh cũng chiều cậu mà đăng kí lớp học lại cho cậu.

- Boun: Bé .. em vẫn còn học à, khuya rồi đấy
- Prem: Một lát nữa thôi, gần xong rồi, anh ngủ trước đi
- Boun: Em có biết em bỏ rơi anh hơn một tuần rồi không
- Prem: Bài nhiều mà, em có muốn đâu
- Boun: Anh đã bảo rồi, em không cần học lại, em được qua môn mà
- Prem: Thôi như vậy không công bằng với những người khác, ngủ đi , anh nói hoài em không tập trung được.

Hôm nay anh lại ngủ trước rồi. Từ hôm ở viện về, ba mẹ anh không cho hai người ở KTX nữa vì họ lo cho "con trai cưng" của họ, là cậu, sợ mỗi lần anh đi làm ở nhà lại buồn nên lôi qua nhà chính ở luôn.

Cậu từ nhỏ là người đam mê công việc, hễ có việc gì là tập trung quên cả ăn uống. Thói quen này kể cả anh khuyên cậu cũng không bỏ được.

Ngày qua ngày, cậu thì đi học rồi làm bài tập đến tận khuya, anh thì đi làm từ sáng sớm đến tối đêm muộn có khi qua đêm, nói qua đêm vậy thôi chứ anh về ngủ ở KTX. Anh biết về nhà cũng chỉ ngủ có một mình nên về KTX cho cậu nhớ anh chơi, đúng là ghẹo gan.

Ai ngờ kế hoạch của anh thất bại, vì cậu chỉ nghĩ đơn giản là công việc công ty anh quá nhiều. Anh đành quyết định lớn là giận cậu luôn để cậu nhớ là còn có anh ở bên cạnh chứ không phải bài tập không.

Tiếng chuông điện thoại reo đã lâu, không phải là cuộc gọi thứ nhất mà là cuộc gọi thứ n luôn rồi. Đêm nay cậu không làm bài tập nên muốn rủ anh đi chơi nhưng gọi từ chiều đến giờ anh không bắt máy nên cậu có chút buồn.

Cậu xuống nhà thì thấy ai cũng bận. Ba mẹ anh thì đang lo công việc ở công ty chưa về. Min thì đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, không ai ngớt tay rảnh rỗi cả. Cậu nhờ chồng Min chở đến Siam để mua ít đồ. Lúc đầu chồng Min không chịu chở vì Siam là nơi nguy hiểm đối với quá khứ của cậu nhưng cậu năng nỉ quá nên đành chở đi.

Đến Siam, cậu đi loanh quanh hết cửa hàng này đến cửa hàng kia mà không mua gì. Chủ đích cậu đến đây chỉ để hít thở không khí bên ngoài thôi chứ không có mua gì cả. Đi một hồi đến một cửa hàng kem, lâu rồi không ăn nên cậu quẹo vô mua ít kem vừa ăn tại chỗ vừa mang về nhà.

- Boun: Em xem, em muốn ăn gì ?
- Ani : Dạ em muốn ăn cái này, vani ạ
- Boun: Umm, em ngồi đây đi anh mua cho
- Ani : Dạ anh yêuuu

Đoạn hội thoại giữa hai người đã lọt vào tai cậu, giọng nói sao quen đến vậy. Cậu quay người về hướng phát ra giọng nói, trước mặt cậu là ai đây, là anh sao , còn kia là Ani. Tại sao lại là Ani, người chị em tốt của cậu đây sao.

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ