2. Cảm tình

204 10 0
                                    

   Sau vài tháng sống chung với anh, cậu cũng nhận ra rằng ngoài cái bộ mặt có hai chân mày châu lại và giọng nói cọc cằn ra thì tính tình anh cũng không đến nổi. Có khi cậu dậy muộn, chỉ kịp thời gian đến lớp chứ không đủ thời gian để ghé mua đồ ăn vậy mà lần dậy cũng có sẵn một giỏ đồ ăn được nấu sẵn kèm tờ giấy " lấy ăn đi, tôi có việc gấp nên không ăn được" nên cậu quơ luôn cái giỏ rồi phi thẳng đến trường, rồi dần cũng thành thói quen.

Đôi khi cậu cũng nghĩ sao lại trùng hợp đến lạ, ngày anh có việc gấp cũng toàn là ngày cậu dậy muộn. Nhưng cậu nào hay rằng lịch trình của cậu, anh nắm trong lòng bàn tay và biết rằng với cái tính của cậu thì chắc chắn sẽ dậy muộn, nên luôn có sẵn bữa sáng cho cậu trong những ngày như thế.

Do cậu là người siêng năng, học giỏi lại còn hoà đồng nên các thầy cô và anh chị khoá khác cũng rất yêu mến cậu. Hằng năm, mỗi khoa đều có tổ chức một hoạt động nghệ thuật riêng, nên khoa của cậu học năm nay sẽ tổ chức thi hát- múa, không ngoài dự đoán cậu đảm vai trò là mc vì gương mặt cậu sáng và ăn nói khéo léo.    Mặc dù vui vẻ đồng ý nhưng cậu rất là lo lắng vì từ nhỏ tới giờ cậu có bao giờ đứng trước đông người vậy đâu, cậu là người hướng ngoại thật nhưng chỉ hướng ngoại với bạn bè cậu thôi còn người khác thì hướng nội luôn, nội tâm.

Từ ngày nhận trách nhiệm đến lúc hội thi diễn ra cũng gần cả tháng, vậy chứ ngày nào cậu cũng tập, cứ rãnh là tập, có khi chẳng ăn vì cậu sợ ăn vào thì quên mất kịch bản. Anh cũng lo cho cậu vì thấy hai cái bánh bao trên mặt cậu bị xẹp đi phần nào .

Vào cuối tuần, công việc ở công ty cũng nguôi bớt , học hành thì do anh giỏi sẵn rồi chỉ cần xem bài thôi chứ không học nhiều nên anh đã đi siêu thị và nấu một bữa hoành tráng. Điều đáng lo bây giờ là không biết mở lời kêu cậu lại ăn thế nào vì bình thường anh luôn tỏ vẻ cọc cằn và hầu như hai người không nói chuyện.

- Boun: Ê
- ......
- Boun: Nè

Chẳng có câu trả lời nào đáp lại anh vì cậu mãi tập thoại nên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Điều đó làm anh bực cả mình nên đành đi lại giật người cậu.

- Boun: Nè, tôi kêu nãy giờ không nghe à
- Prem : Anh kêu hồi nào, rồi mắc gì kéo người tui, anh nhắm nói chuyện đang hoàng được thì nói không thì thôi chứ sao động tay động chân, người gì bạo lực vậy.

Anh muốn phát điên vì cái mõ hỗn với cách tính ngang tàng của cậu nhưng biết làm sao được anh yêu cậu gần chết.

- Boun: Tôi kêu em từ nãy tới giờ, em đã nghe đâu, em cứ dí cái đầu vào sắp giấy đó làm gì? Mau qua ăn cơm
- Prem: Cơm á ? Nay nấu cho tui nữa á ?
- Boun: Lỡ tay nên nấu nhiều mới kêu em ăn chứ tôi cũng  không rảnh
- Prem :Vậy anh sợ thừa chứ gì ?
- Boun : Mệt quá đi qua ăn lẹ đi, đừng có để tôi nói lần nữa

Cậu cũng đói lắm chứ mà cái mõ phải hỗn mới chịu. Cậu cứ hễ thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ hà, gương mặt như thấy được vàng ý, anh cũng nhận ra và khẽ cười nhưng bị cậu bắt gặp.

- Prem :Nè cười cái gì ?
- Boun: Không có gì ! Ăn đi nói nhiều

Đôi đũa tay phải, cái muỗng tay trái, linh hoạt múc đồ ăn, cậu đói lắm rồi chỉ vì sợ quên lời thoại nên không dám ăn. Anh chỉ ngồi gắp vài đũa, chủ yếu là cho cậu ăn và ngắm cậu thôi. Cậu ăn mãi một lúc mới nhận ra có gì đó lạ lạ.

- Prem: Anh không ăn à ? Anh không ăn tui ăn hết á, lúc đó đừng có mà hối hận á
- Boun: Thì em ăn đi, tôi cũng đang ăn mà, không thấy tôi cầm đũa sao
- Prem: Thì có ăn mà anh cứ nhìn tui hoài sao ăn được
- Boun: Tại tôi nghĩ là đồ ăn tôi ngon đến mức cậu ăn không ngừng nghỉ luôn thôi
- Prem: . Tui ... tại tui sợ anh bỏ bừa chứ ngon gì, dở ẹt

Dở vậy chứ cậu vẫn ăn, đến mức sau khi ăn xong cậu phải thở một cái mạnh. Xong rồi cậu lại quay đầu vào tập lời thoại của mc, anh cũng phải bó tay vì độ siêng năng của cậu. Cứ như vậy cuối tuần anh lại nấu một bữa ngon để tẩm bổ cho cậu phần nào.

Thấp thoáng cũng một tháng trôi qua, ngày hội thi cũng đến, trước giờ lên sân khấu cậu run đến nỗi quên hết lời thoại mà cậu đã tập dợt trong một tháng qua. Hôm đó anh cũng ở đó vì anh làm giám khảo mà với mục đích tuyển chọn một vài người tài năng để sau này hợp tác cùng công ty của anh làm sự kiện. Anh thấy cậu lúng túng trong cánh gà như sắp khóc luôn, tim anh rạo rực liền nên phải chạy vào trong cánh gà ngay, làm sao anh nỡ để em bé của anh khóc được.

- Boun: Ê
- Prem : Ủa, tui đến đây rồi vẫn gặp anh
- Boun: Sao mở miệng ra là khó chịu vậy, em làm gì đứng đây
- Prem: Thì tui làm mc, không đứng đây chẳng lẽ đứng nhà anh
- Boun: À ra em là mc ( anh là giám khảo mà chẳng lẽ anh không biết mc chương trình)
- Prem: Mà anh vào đây làm gì? Đi ra chỗ khác cho tui làm việc
- Boun: Không làm gì, chỉ là thấy em quay mòng mòng trong đây nên tôi vào xem thôi. Em đừng lo quá cứ bình tĩnh mà làm thôi. Mọi người sẽ thông cảm cho em vì đây là lần đầu của em đúng không ?
- Prem : Tui biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà sao anh ở đây mà thấy tui ?
- Boun: Sao ở đây thì lát nữa biết, còn em lo phần em đi, nếu làm tốt cuối tuần tôi thưởng cho, ok chứ
- Prem : ....  Thưởng nữa á ..... ok
- Boun: Cố lên ( anh giơ tay xoa đầu cậu rồi cười nhẹ một cái )
 
Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười một cách hiền dễ chịu đến như thế. Khi bắt gặp nụ cười ấy, tay thì xoa đầu cậu , miệng thì động viên làm cho cậu rung động trong chốc lát. Nhưng không thể lơ là, vì phần thưởng cuối tuần cậu phải cố gắng thôi. Để xem tên cọc cằn này thưởng cái gì mà mạnh miệng đến vậy .

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ