14. Về nhà

86 2 0
                                    

Cũng đã lâu kể từ khi cậu dọn đến KTX thì không gặp ba mẹ, chỉ gọi điện vào cuối tuần vì cậu và ba mẹ đều bận nên khi anh ngỏ ý đi chơi thì cậu chỉ muốn về nhà.

- Boun: Em có gọi cho ba mẹ chưa?
- Prem: Chưa ạ với em định không gọi, em muốn ba mẹ bất ngờ
- Boun: umm cũng được, chắc lát mình ghé mua quà cho ba mẹ em nhỉ
- Prem: Dạ

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau suốt cả quãng đường 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay là thứ 4 nên ba mẹ cậu đi làm chiều mới về, hai người về đến nhà cất đồ cẩn thận rồi tranh thủ ra ngoài mua tí quà cũng như thực phẩm để nấu bữa tối trước khi ba mẹ về.

Hai người ra chợ mua đồ, mắt cậu sáng rỡ khi thấy những món ăn địa phương lâu rồi chưa ăn, đến mức bỏ anh đậu xe một mình rồi chạy vào chợ trước làm anh đi kiếm gần chết.

- Boun: Trời ơi, em có thể đi từ từ được không? Mình ở đây tận mấy ngày cơ mà
- Prem: Em đã đi chậm lắm rồi, tại anh cứ đi xe riết nên bị chậm ý

Nói làm sao lại cậu, đành bất lực mà chạy theo thôi. Anh với cậu mua rất nhiều đồ để tối nay nấu một bàn ăn thịnh soạn chờ ba mẹ về .

Vì đi cả quãng đường rồi còn đi chợ cả buổi, ăn cũng đã no nên cậu bắt đầu buồn ngủ rồi. Vừa về đến nhà, cậu nằm dài lên sô-pha ngáp mấy cái rồi ngủ mất tiêu, bỏ anh xách đồ một mình luôn.

- Boun: Lên phòng ngủ đi em, sao lại nằm đây
- Prem:....zzz..zzz

Anh lây người mãi mà cậu không dậy, ngủ say luôn rồi. Vì hồi nhỏ qua nhà nhau chơi nên anh biết phòng cậu, anh bế cậu lên phòng ngủ. Trong tiềm thức cậu cũng biết có người bế mình nên choàng tay ôm cổ anh. Đặt cậu nằm ngay ngắn, bật điều hoà rồi đắp chăn cho cậu, nhịp thở đều đều, hai má núng nính, đôi môi hồng hồng làm anh không kiềm được lòng mà hôn nhẹ một cái rồi mới xuống nhà.

Một bãi chiến trường trước mắt anh, nào là đồ ăn lát nữa nấu, nào là đồ ăn nãy cậu mua nhiều quá ăn không hết, nào là quà cho ba mẹ ...v...v.. anh thở dài. Không ngờ chủ tịch như anh trước giờ chỉ học và đi làm trên công ty nay phải dọn dẹp nhà cửa.

Bắt tay vào việc, công nhận anh giỏi, nấu cả một bàn ăn như một bữa tiệc thật sự, sắp xếp đồ đâu vào đấy. Hoàn thành anh đi tắm thay đồ cho mát mẻ vì sáng giờ anh mặc bộ vest làm việc luôn mà.

Đã 2 tiếng sau khi ngủ say, cậu giật mình bật dậy thì thấy mình nằm ở phòng rồi, cậu mở chăn, quàn áo còn nguyên rồi thở phào một cái nhẹ. Ai dám làm gì cậu đến việc hôn môi mà anh kiềm lắm mới hôn nhẹ một cái thôi mà.

Lật đật xuống nhà vì nhớ ra là cậu đã bỏ anh một mình từ bao giờ, không biết anh làm việc có xuể không. Xuống nhà cậu thấy một bàn đồ ăn, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp.

- Prem: Anh ơi !!!!

Cậu cất tiếng gọi lớn khi không thấy anh, gọi điện thì thấy điện thoại vẫn ở nhà. Không phải anh không lên tiếng mà mở nước lớn quá nên không nghe cậu gọi. Lúc này cậu thật sự hoang mang không biết anh đã đi đâu.

Một vòng tay lớn ôm từ sau eo, làm cậu giật bắn cả mình.

- Boun: Bé kiếm anh hả
- Prem: Nè ! Anh đi đâu mà không lên tiếng vậy hả
- Boun: Anh đi tắm, bé bỏ anh từ nãy giờ làm một mình không thưởng mà còn la nữa, buồn á
- Prem : Xin lỗi mà tại anh không lên tiếng, điện thoại thì để nhà chứ bộ
- Boun: Thôi bé đi tắm đi ba mẹ sắp về rồi.
- Prem : Dạ

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ