11. Nhường

100 4 0
                                    

Một tuần sau...

-  Boun: Bé ơi, sáng mai anh đi Chiangmai hai ngày á bé, bé đi với anh không?
- Prem: Anh đi đến đó làm gì?
- Boun: Có đối tác muốn mở thêm chi nhánh ở đó nên nhờ anh đến xem xét kế hoạch
- Prem: Anh đi làm mà, em đi theo làm gì?
- Boun: Ờ thì đi làm nhưng chỉ có buổi sáng thôi, chiều tối anh rảnh mà, đi nhá
- Prem: Em cũng muốn lắm mà mai có bài kiểm tra rồi, không đi được đâu

Anh dụi đầu vào vai cậu, năn nỉ nhưng cậu nhất quyết không đi vì bài kiểm tra ngày mai rất quan trọng. Không biết từ khi nào mà anh lại nhõng nhẽo với cậu mãi. Nhưng cũng không có tác dụng rồi.

- Boun: Haizzzz vậy bé hông đi thì anh cho Min qua chăm bé nha

Nhắc tới Min, cậu chợt nhớ ra cô ta từng nói là rất thích anh nhưng chưa gì ai ai cũng biết cậu là người yêu của anh rồi. Nếu bây giờ gặp lại Min thì cậu phải làm sao đây. nhưng với bản tính của anh thì chuyện này có từ chối cũng không được nên đành chịu.

Sáng mai anh chở cậu đến trường rồi mới đi Chiangmai. Trên đường đi anh gọi cho Min dặn dò chăm sóc cậu trong hai ngày.

- Boun: Chiều nay, tôi sẽ cho tài xế chở cô qua KTX. Cô chăm em ấy giúp tôi hai ngày, chế độ ăn uống như cũ.

- Min: Dạ cậu chủ

Cô nghe điện thoại có chút vui vì nghĩ anh còn nhớ đến cô nhưng lại nhanh có cảm giác khó chịu vì sắp gặp cậu, tình định của cô.

Hôm nay cậu có lịch học đến tối, cũng chẳng phải lo vì có tài xế đưa đón cậu không cần phải đi xe. Về đến cửa phòng cậu đã ngửi được mùi thịt xào hương nhu bay xộc lên mũi, thơm ơi là thơm. Cậu mở cửa vào thấy Min đang bận rộn nấu nướng, cậu có chút ngại nhưng cũng phải bắt chuyện.

- Prem: Em về rồi chị
- Min : Um em, em xem tắm đi rồi ra ăn cơm, chị nấu cũng gần xong rồi.
- Prem: Dạ chị

Tắm xong, cậu vào bàn ngòi ăn cơm cùng Min, không khí có chút ái ngại. Thật tâm Min muốn hỏi cậu ngay lúc này về việc tại sao biết cô thích anh mà vẫn làm người yêu nhưng thấy trời cũng tối nên Min đợi ngày mai.

- Min: Lát chị dọn dẹp xong, chị về rồi mai lại sang nấu bữa trưa cho em nhé.
- Prem: Để em nói tài xế chở chị về chứ khuya lắm rồi, đi xe ngoài nguy hiểm
- Min: Không sao, lát nữa có tài xế từ nhà sang đón chị, còn tài xế cậu chủ cho chở em là tài xế riêng nên không được đi chung đâu.
- Prem: À dạ, em không biết ạ.

Tối hôm đó cậu một mình nằm trong phòng, thật trống trãi. Mỗi tối anh và cậu đều cùng coi phim, không thì sẽ cùng chơi game nên hôm nay không có anh cậu cảm thấy buồn đôi chút. Tiếng điện thoai reo lên cậu chụp lấy nghe ngay

- Prem: Sao giờ này anh mới gọi cho em, biết trễ lắm hông, biết em nhớ lắm hông?
- Boun: Ngoan, bình tĩnh nào, không phải cả ngày hôm nay em học sao, do em không để ý điện thoại thì đúng hơn, anh nhắn quá trời tin kìa

Thật là vậy, anh nhắn cho cậu rất nhiều, còn gửi hình checkin mỗi chỗ anh đến nữa nhưng do hôm nay cậu có bài kiểm tra rồi còn đi sự kiện của khoa nên cậu không để ý đến điện thoại.

- Prem: Ơ thế à, em không biết, xin lỗi vì đã nạt anh
- Boun: Không sao mà, em bận nên không để ý là chuyện bình thường. Hôm nay em mệt không
- Prem: Hôm nay cũng vui lắm ở sự kiện của khoa ấy, nhiều cái mới lạ nên em cũng thích với chị Min nấu ăn ngon lắm anh.
- Boun: Được rồi, em vui là được. anh gọi để biết em ổn thôi, tranh thủ ngủ sớm đi, mai hình như em có lịch học buổi sáng hả.
- Prem: Dạ, trưa là về rồi á, còn anh tới tối mới về lận hả? Em nhớ anh
- Boun: Um tầm tối, nếu kịp anh sẽ chở em đi chơi nhé. Thôi ngủ nha bé, yêu em.
- Prem: Da, baiii anh.

Một ngày mới lại đến, cậu được đưa đến trường bằng xe riêng. Từ lúc công khai tới nay, xe của cậu chắc cũng bị bỏ xó ở hầm KTX vì anh không cho cậu đi riêng, một là anh hai là tài xế riêng. Có lần cậu có ý định bán cả xe chứ để lâu quá không sử dụng nó cũng hư, nhưng nghĩ lại nên thôi.

Trưa cậu về, thấy Min đang nấu ăn trong bếp, cậu cũng cất balo rồi qua phụ Min nấu nướng. Nhìn không khí có vẻ dễ chịu nhưng trong lòng cả hai thì không. Dọn cơm ra ăn, Min cứ nhìn cậu mãi

- Prem: Chị có chuyện gì sao?
- Min : À không... à cũng có
- Prem: Có chuyện gì chị cứ nói đi, chứ như vậy em thấy khó chịu
- Min : Em thật sự là người yêu của anh ấy sao?
- Prem : Dạ.....
- Min: Sao hôm đó em chỉ nói mối quan hệ là anh em thôi, bây giờ lại vậy chứ
- Prem: Em xin lỗi ạ, thật lòng em cũng không muốn như thế ạ nhưng mà thật sự em chỉ muốn ở bên anh ấy. Em xin lỗi chị ạ
- Min : Ăn cơm đi
- Prem: Chị...

Thấy Min không trả lời cậu càng thấy có lỗi, tự trách mình tại sao lại không nói chuyện của Min cho anh nghe trước rồi mới quyết định chuyện của mình.

Cả hai ăn trong im lặng, lúc đang dọn bàn cậu cảm thấy bản thân voi cùng có lỗi nên quyết định khuyên Min đi tỏ tình với anh.

- Prem : Nếu chị thích anh ấy thì cứ nói anh ấy đi ạ, lỡ đây anh ấy nhận ra tình cảm của chị rồi thích chị cũng nên.
- Min : Em nhường chị được sao ?
- Prem: Không phải nhường ạ, nhưng em cảm thấy có lỗi với chị nên khuyên chị ạ, nếu thật sự anh ấy có cảm tình thì tình cảm đó sẽ thuộc về chị ạ
- Min: Cảm ơn em đã hiểu cho chị

Cuộc nói chuyện giữa hai người đều được anh nghe thấy, vì công việc sáng nay không có gì quan trọng nên anh về sớm. Đứng bên ngoài, anh nghe cậu nói nên có chút buồn nhưng nghĩ lại do cậu chưa có nhiều tình cảm nên để xảy ra việc như vậy cũng nên.

Anh mở cửa đi vào, hai chị em ngỡ ngàng. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Min bỏ ngay công việc chạy ra chào đón anh

- Min : Dạ cậu chủ mới về ạ. Cậu chủ có mệt không ạ
- Boun: Không
- Min : Cậu chủ đã ăn gì chưa ạ, để tôi chuẩn bị phần mới cho ạ
- Boun : Ừ

Anh nhìn cậu, dù biết tâm trạng cậu rối bời vì thấy Min quan tâm anh như thế nhưng trong lòng anh chỉ có cậu thôi nên nhân cơ hội này, anh ghẹo gan cậu xem cậu có ghen không.

Thấy anh và Minh cũng khá thân cậu có chút tủi hờn, đã vậy từ lúc vào phòng tới giờ anh chưa nhìn cậu được một cái nào, phải chăng anh có cảm tình với Min. Cậu thấy bức rức lắm

- Prem: Hai người ở đây nhé, em ra ngoài có tí việc
- Min : Ơ ... mới ăn xong mà, chị đang chuẩn bị trái cây cho em đây, ăn rồi hãy đi
- Prem: Thôi chị, em gấp lắm, chị và.... anh ăn đi

Nói rồi cậu đeo balo đi thật nhanh ra ngoài. Anh muốn đuổi theo lắm nhưng mà nếu đuổi theo thì còn gì là ghẹo cậu nữa. Cậu lê chân đến 711 ngồi đó, thẫn thờ rất lâu, cảm giác chẳng muốn về tí nào.

Khoảng 2 tiếng sau, điện thoại cậu nhân được tin nhắn

- Boun: Em đang ở đâu, về đi có chuyện gấp

Cậu nhận tin nhắn nhưng không trả lời mà chạy thật nhanh về phòng vì sợ anh có chuyện gì. Về đến cửa phòng nghe tiếng của Min và anh đang nói chuyện, cậu định vào nhưng lí trí bắt cậu khựng lại nghe câu chuyện giữa hai người kia.
—————————————————————————-
Sao tui thấy cũng tội bà Min ta :))) mà cũng tội em bé nữa :)))
Vote cho câu chuyện nhạt của tui nha ❤️

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ