26. Tự trách

69 4 0
                                    

Chiếc băng-ca được đẩy thật nhanh vào phòng ICU. Máu của cậu hoà quyện với tấm grap thành một màu đỏ thẫm. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Một mình anh đứng đó như người đã chết rồi, ánh mắt như đang nhìn vào một khoảng không vô định.

Từng khắc từng giây anh đứng đó là bao nhiêu hình ảnh của cậu trong đầu hiện lên. Ba năm đối với nhiều người là không quá dài nhưng nó cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để tạo nên một thói quen nhất định giữa hai con người.

Khi được hay tin cậu được đưa đến bệnh viện. Ba mẹ của anh cũng chạy đến. Họ đã đến từ bao giờ nhưng anh chẳng hề hay biết, điều anh quan tâm lúc này là chờ đợi cánh cửa kia mở ra để anh được gặp cậu.

- Má : Con trai, con đừng như vậy nữa, em nó sẽ ổn thôi.
- Ba : Phải đó Boun, chúng ta cùng cầu nguyện cho Prem nhé, lúc này con phải bình tĩnh nha con.

Giọng nói của họ vang lên trong tai anh, nó như chạm đến nỗi đau tột cùng của anh, nên bản thân đã khuỵ xuống khóc như một đứa trẻ.

- Má: Boun à, con đừng như vậy, con phải bình tĩnh
- Boun: Má ơi, tại con, tất cả tại con má ơi.
- Má : Không phải , không phải đâu, đừng nói vậy mà con
- Boun: Tại con má ơi, nếu hôm đó con không nói mình yêu em ấy, nếu hôm đó con không xin bước vào cuộc đời của em ấy thì sẽ không có chuyện này đúng không má.

Lần đầu tiêng trong cuộc đời anh lại khóc đến như thế. Tiếng khóc dằn xé tâm can chính mình, tất cả là tại mình. Mẹ thấy anh như vậy cũng không kém phần xót thương, anh nói phải chứ, nếu anh không bước vào cuộc đời cậu thì sẽ không có chuyện này. Nhưng làm sao trách được, đó là tình yêu mà, đâu thể ép nó đến hay ép nó đi, chỉ là phận cha mẹ thì làm gì mà không đau lòng.

- Mẹ : Boun à, mẹ biết con đang rất buồn, mẹ cũng vậy nhưng mẹ muốn con phải bình tĩnh lại. mẹ nghĩ Prem cần con, nếu con không bình tĩnh sẽ không chăm sóc được em nó đâu.

Anh nhìn mẹ bằng anh mắt đầy sự hối lỗi, nhưng lời nói của mẹ thật sự đúng, lúc này anh phải bình tĩnh để còn chờ đợi cậu.

Anh lấy tay dụi mắt mình, thở một hơi mạnh rồi ra ghế ngồi chờ đợi.

Đã hơn 8 tiếng trôi qua, ánh đèn phòng ICU cũng tắt. Anh bật dậy chạy đến cửa phòng đầu tiên với đầy sự trong ngóng và hy vọng từ bác sĩ.

- Boun: Bác sĩ, em ấy sao rồi bác sĩ
- Bác sĩ : Tạm thời cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ là tạm thời thôi. Thật may cho cậu ấy, chủ còn 1cm nữa là viên đạn xuyên vào tim rồi. Còn vết thương trên người chúng tôi đã xử lý, bây giờ đã ổn. Vấn đề ở đây là
- Boun: Là gì bác sĩ ? Bác sĩ nói tôi nghe , em ấy bị làm sao ?
- Má : Boun, con bình tĩnh để bác sĩ nói
- Bác sĩ : Vấn đề là do đầu cậu ấy bị đập khá mạnh, tôi không biết bị gì đập vào nhưng tôi nghĩ khi tỉnh lại cậu ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ hoặc mất trí nhớ hoàn toàn. Việc này tuỳ thuộc vào sự động viên của gia đình và đặc biệt là bản thân cậu ấy.
- Má : Cảm ơn bác sĩ
- Bác sĩ: Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức đặc biệt, người nhà có thể vào nhưng chỉ một người thôi vì kháng khuẩn.
- Má : Dạ tôi biết rồi

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ