4. Nhớ

153 11 0
                                    

Anh và cậu lên lên phòng, mặt cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi về tấm hình đó

- Boun: Sao đấy?
- Prem: ........
- Boun: Mặt cứ lầm lì thế? Em có chuyện gì nói tôi nghe
- Prem: Không có gì đâu, tui chỉ muốn biết người anh thích như thế nào thôi
- Boun: Sao em lại muốn biết ? Hay là........

Anh áp sát người cậu vào cửa phòng, mắt chạm mắt, gần như mũi muốn đụng vào nhau

- Boun: Hay là em ghen
- Prem: Ghen cái gì mà ghen, tui chỉ là muốn biết thôi, mà anh đi ra đi

Cậu dùng cả hai tay đẩy anh ra, mặt đỏ như trái ớt chín rồi quay người mở cửa phòng. Anh thấy cậu ngại mà cười trong bụng chết mất.

- Boun: Thôi được rồi, nếu em muốn biết, tôi sẽ nói em nghe nhưng trước hết phải tắm rửa xong đã, cả ngày rồi. Em có muốn tắm chung không?
- Prem: Anh bị ngáo à, nghĩ sao vậy?
- Boun: Tôi đùa thôi, tại tui nghĩ em nôn nóng muốn nghe chuyện của tôi nên tắm chung cho lẹ

Anh nhường cậu tắm trước vì cậu tắm lâu lắm, nào là chăm sóc da mặt rồi đến da tay, da chân, môi lần tắm như thế kéo dài cả tiếng ấy chứ.

Anh bước trông nhà tắm ra thấy cậu đã ngồi trên giường của anh, tay cầm ly nước, ngòi rung rung cái chân, mặt vẫn đăm chiêu như lúc nãy đi lên phòng. Lúc này cậu chỉ chờ xem anh có phải là người hàng xóm đó hay không mà thôi. Nếu thật sự là anh hàng xóm ấy thì cậu vui biết mấy.

- Boun: Em muốn nghe đến vậy à?
- Prem: Ừ.. tính tui vậy á, hễ ai nói gì thì tui sẽ mong đợi lắm, nếu việc đó không xảy ra thì tui sẽ bị cảm giác thất vọng. Mà rồi anh có nói cho tui biết đó là ai không
- Boun: Từ từ, em đợi tui uống miếng nước cái đã
- Prem: Nè ( Cậu đưa ly nước trong tay cho anh)

Anh nhận ly nước uống một ngụm rồi ngồi xuống kế bên cậu, nhìn cậu chốc lát rồi kể lại cho cậu nghe về người mình thích.

- Boun: Tôi thích người ấy lâu rồi em biết không? 8-9 năm trước nếu không chuyển nhà đi thì bây giờ chắc có lẽ tôi đã được thổ lộ với lòng mình rồi. Năm đó, tuy còn nhỏ nhưng tôi luôn cảm thấy khi ở gần em ấy thì bình yên đến lạ, lúc nào cũng vui hết. nên sau khi rời đi, tôi có trở về mấy lần nhìn em ấy từ xa. Em có muốn xem ảnh em ấy không ?

Lúc này cậu nhìn anh rất chăm chú, khi nghe anh hỏi cậu liền gật đầu, cậu muốn biết ngay đó là anh phải không, nếu là anh thật chắc cậu sẽ nhảy lên ôm anh mất. Anh lấy cái ví của mình ra rồi đưa cho cậu tấm hình khi nãy mà cậu thấy trong xe.

- Boun : Em ấy đó, dễ thương không, tuy là hình cũ rồi nhưng .....

Anh đang nói thì thấy cậu nhìn chằm chằm vào tấm hình cười rất tươi, mắt thì rưng rưng

- Prem: Tại sao bây giờ anh mới nói hả? Sao anh không nói ngay từ đầu hả? Anh biết em nhớ anh lắm không?

Cậu nhảy lên ôm anh thật chặt, rồi òa khóc như em bé vậy. Nếu nói về yêu thì chưa hẳn vì năm đó cậu còn rất nhỏ nhưng anh lại là người luôn chăm sóc cậu, chơi cùng cậu, ăn uống cùng cậu nên cậu rất thích anh. Khi cậu đi du lịch về thì anh cũng dọn đi mất, làm cậu buồn cả tuần lễ, không ăn uống gì phải khó khăn lắm ba mẹ mới khuyên cậu ăn uống lại bình thường.

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ