- Giết? Ha ha, không ngờ Thái tử Long Hạ một thân bản lãnh, trí cao hơn người, giờ phút này cũng hồ đồ như vậy- Lăng Ngạo Quân nghe Lâm Thiên gào thét thì tức cười.
- Trẫm giữ được Hoàng Hậu của mình lại còn để cho ngươi giết nữa sao?- Y nhìn Lâm Thiên đang đỏ mắt sững sờ phía dưới không khỏi khinh thường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống làm người ta cảm giác thật nhỏ bé trong mắt y, không có sức chống lại, một thân ngạo nghễ uy nghi, ai dám tranh phong.
Lâm Thiên nghe thấy thế cũng giật mình, hắn thở phì phì như muốn giữ lại một chút lý trí cuối cùng, rồi lắc mạnh đầu, cả thân mình cương cứng. Sau vài hơi sâu như đã lấy lại bình tĩnh, Lâm Thiên lặng lẽ đánh giá Lăng Ngạo Quân.
- Ngươi biết, từ đầu đã biết?
- Vậy thái tử nghĩ trẫm không biết sao?- Lăng Ngạo Quân cười nhạt nhìn Lâm Thiên.
- Bổn Thái Tử tự nhận làm vô cùng cẩn thận- Lâm Thiên âm trầm nhìn Lăng Ngạo Quân rồi quay lại nhìn phía sau, lại thấy Phùng Khải lúc này mặt cắt không còn giọt máu cả thân run rẩy muốn ngã xuống ngựa, vừa nãy phong thái áp nhân oai phong lẫm liệt đã biến mất không còn. Lâm Thiên nhíu mày không biết y đang nghĩ gì.
- Phùng Khải? Ha ha, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được- Lăng Ngạo Quân ha hả cười nhìn Phùng Khải- Lâm Thiên, ngươi không cần nghi ngờ Phùng Khải, hắn quả thật muốn tạo phản.
- Đưa lên- Lăng Ngạo Quân ra lệnh.
Một hàng người không tiếng động xuất hiện bên hông cung Thiên Long, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới ánh đèn đuốc Mạc Tĩnh thấy năm người trong đó bốn nam, một nữ. Bốn nam nhân, một người mặc y phục dạ hành, bị đẩy úp sấp dưới mặt đất, mặt mũi không rõ. Hai nam nhân tiếp theo một béo, một gầy một thân hoa phục sang trọng đã sớm rách nát không chịu nổi. Cả năm đều trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Mạc Tĩnh cũng theo đó quan sát năm người- Kia, không phải hai tên quan bị bắt tại Mạc Phủ sao?- Nàng giật mình khi nhận ra hai người nam nhân kia chính là hai tên quan đáng nghi bị bắt ở Mạc Phủ, nhưng điều đáng nói là bọn hắn đã chết rồi mà.
Lăng Ngạo Quân cười tay giữ chặt eo nàng sợ nàng nhoài người ra sẽ ngã mất.
- Còn kia, không phải Phùng Chính Hiên sao? Nữ tử kia là Lâm Tử Oanh- Hai người còn lại Mạc Tĩnh cũng có nhìn qua.
Mạc Tĩnh chớp mắt nhìn mấy người phía dưới, đột nhiên hiểu ra cái gì, nàng hơi lùi người thì thầm- Ngươi mang công chúa kia cho tên Phùng Chính Hiên? Thành thân? Động phòng hoa chúc?
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh thì thầm, lén lút như đi ăn trộm không khỏi cười ra tiếng- Tĩnh Nhi thật thông minh nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/41863475-288-k813835.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi - Mạc Tuyết Y
Tiểu Thuyết ChungNàng vốn là một diễn viên múa với khuôn mặt dễ gần, thế nhưng nàng lại coi tình yêu chỉ là thú vui lúc nhàn hạ, chưa từng yêu ai thật lòng. Ngoài ý muốn xuyên không trở thành con gái tể tướng, những tưởng sẽ được tiếp tục cuộc sống này, nhưng trời k...