Chương 31: Chiến

60 1 0
                                    

Lăng Ngạo Quân đang muời phần hưởng thụ sự dịu dàng của nương tử thì bị cắt ngang, y căm phẫn quay lại tìm kẻ phá đám.


Một mật vệ đứng cách long sàng hơn hai trượng, có vẻ y đứng đó lâu rồi, chắc chờ mãi không được mới đánh tiếng. Nhìn ánh mắt giết người của ai đó phóng đến, mật vệ kia chột dạ.


- Ách. Hoàng Thượng, thuộc hạ tìm được một lọ thuốc giải băng độc trên người tên Băng Thiên Việt giả, nhưng nghe nói thuốc giải thiếu thành phần.


Lăng Ngạo Quân nhíu mày, không quên lườm y một cái mới cất giọng nói.


- Phương Tứ.


- Dạ- Rất nhanh một mật vệ khác xuất hiện trước mặt Lăng Ngạo Quân, khi đến còn không hình tượng tặng cho đồng nghiệp cái nhìn khinh bỉ, cái này chẳng khác gì nói: " Ngươi có thể ngu ngốc hơn không? Đến chuyện tốt của Hoàng Thượng cũng dám phá."


- Ngươi cùng Phương Ngũ thẩm tra mấy người kia, trẫm không cần biết các ngươi làm thế nào, trẫm muốn bí thuật, công thức giải Băng Độc, cả việc nội bộ Bắc Tuyết, có gì moi hết cho trẫm.


Lăng Ngạo Quân lạnh lùng nói, đáy mắt không che dấu tràn ra sự tà nhẫn.


Phương Tứ, Phương Ngũ nhanh chóng đáp lời rồi chuồn mất, trước khi đi vẫn không nhịn được rùng mình một cái.


Phương Nhất bên cạnh nhìn hai người chạy thục mạng không khỏi hớn hở, vui mừng khi thấy thuộc hạ gặp họa, bản tính trẻ con này của y cũng chỉ có những lúc như thế này mới bộc lộ được ra.


- Phương Nhất- Đúng lúc này âm thanh như từ Diêm Vương điện vang lên.


Phương Nhất đang vui mừng khi thấy người khác gặp họa nghe thấy thì thót tim. Y rùng mình một cái, nhưng dù sao cũng là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tinh thần cũng được luyện thành thép rồi, y thu lại vẻ phấn khởi nghiêm túc hướng đến Lăng Ngạo Quân.


- Hoàng Thượng- Trong lòng không ngừng kiểm điểm bản thân, đây không phải 'cười người hôm trước, hôm sau người cười sao', nhìn gương mặt đã muốn hạ xuống âm độ của ai kia mà không ngừng kêu khổ. Lại thấy ấm ức nên trực tiếp hỏi thăm tổ tông ba đời nhà tên Phương Ngũ vô duyên kia.


- Vui sao?- Lăng Ngạo Quân nhìn người trước mặt hừ một tiếng.


- Dạ không, thuộc hạ không dám- Phương Nhất nghe vậy toát mồ hôi vội quỳ xuống.


- Vậy ngươi nói cho trẫm biết, hôm nay có bao nhiêu mật vệ bị giả mạo? Bao nhiêu người bị giết?- Lăng Ngạo Quân trợn mắt, vừa rồi đang vui vẻ với nương tử bị người phá hỏng, tức cũng thôi đi vì đó là việc công. Ai ngờ, hai người kia vừa đi, tâm trạng buồn bực vẫn chưa nguôi, lại liếc thấy tên này ở bên cười trộm. " Hừ! Lần này không chỉnh chết Phương Nhất thì Lăng Ngạo Quân ta bé bằng con kiến".

Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi - Mạc Tuyết YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ