- Tĩnh Nhi!
Mạc Tĩnh giật mình hoàn hồn, nhìn gương mặt nam nhân gần ngay sát mặt mình trong đầu lại xẹt qua hàng loạt hình ảnh mơ mơ hồ hồ, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
- Đang nghĩ gì?- Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh đỏ mặt cười đến nham hiểm ghé sát vào tai nàng thổi hơi.
Mạc Tĩnh quẫn bách vừa xấu hổ vừa bực mình đưa tay đẩy mặt y ra rồi trừng mắt cảnh cáo- Lui, nghĩ gì cũng không liên quan đến ngươi.
Lăng Ngạo Quân nghe vậy nhất thời cười ra tiếng, tâm trạng vô cùng tốt vòng tay càng ôm sát tiểu nữ nhân trước ngực cúi xuống trộm hương trên má nàng. Mạc Tĩnh bị chiếm tiện nghi thì ấm ức, lại nghĩ hôm nay mình quả thật quá thiệt thòi. Đối với một người luôn đặt tiêu chí ' người không vì mình, trời tru đất diệt' lên đầu thì có chút không chấp nhận được, từ đó trở thành chấp nhất. Trong đầu nàng không ngừng xoay chuyển nghĩ xem làm sao đòi lại công bằng.
- Ta, ta sao lại bị trói- Lúc này một giọng nói mơ hồ kéo suy nghĩ của Mạc Tĩnh trở lại.
Mạc Tĩnh nhìn nữ nhân đang dần bò dậy từ trên mặt đất, mặt mày ngơ ngác, tóc tai lộn xộn không khác gì tổ quạ, gương mặt xinh đẹp giờ cũng lem luốc phấn son, vệt son đỏ chót kéo ra cả hai bên khóe miệng, bộ lễ phục đỏ lộng lẫy giờ nhăn nhúm, có chỗ bị xé nát, vạt áo còn dính không ít bùn đất, bụi bặm.
- Chậc chậc, ngươi đưa nàng ta cùng tên Phùng Chính Hiên kia đi đâu động phòng vậy, trông nàng ta sắp chịu không nổi rồi.
- Ân, ta thấy kho chứa củi trong Cung cũng coi như rộng rãi, hoàn cảnh lại mang tính đột phá, quả thật không tồi- Lăng Ngạo Quân bày ra vẻ mặt chính nhân quân tử thành thật trả lời.
Mạc Tĩnh nghe vậy chỉ cảm thấy cơ mặt muốn rút gân, không nói được lời nào, trong lòng đã sớm gào thét " Qủa nhiên hoàn cảnh đột phá, Lâm Tử Oanh kia sẽ trở thành truyền thuyết mới đúng, công chúa đầu tiên động phòng hoa chúc trong phòng chứa củi ".
- Thả ta ra, biết ta là ai không? Ta là Hoàng Hậu Tây Long, các ngươi dám đối xử với ta thế sao?- Lâm Tử Oanh tỉnh táo lại, thấy mình tự nhiên bị trói vất trên đất, trước sau đều bị người canh giữ thì nhất thời phát giận gào thét.
- Hoàng Hậu?- Mạc Tĩnh nghe vậy trợn mắt- Qủa nhiên có chút bản lĩnh, cái khác ta không biết nhưng trình độ da mặt của nàng đảm bảo tu thành chánh quả rồi.
Lăng Ngạo Quân nghe Lâm Tử Oanh gào thét, gương mặt vốn mười phần tà khí trêu chọc nương tử chớp mắt đã biến thành tên mặt than, cả thân âm trầm làm Mạc Tĩnh ngồi trong lòng y cũng đánh cái rùng mình, quả nhiên cái danh lãnh khốc vô tình cũng không phải lấy cho oai.
![](https://img.wattpad.com/cover/41863475-288-k813835.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi - Mạc Tuyết Y
Fiksi UmumNàng vốn là một diễn viên múa với khuôn mặt dễ gần, thế nhưng nàng lại coi tình yêu chỉ là thú vui lúc nhàn hạ, chưa từng yêu ai thật lòng. Ngoài ý muốn xuyên không trở thành con gái tể tướng, những tưởng sẽ được tiếp tục cuộc sống này, nhưng trời k...