Chương 49: Hoàng Hậu biết mất

120 0 0
                                    

Ngự Thư Phòng.


- Đại ca!


Lăng Ngạo Khiêm thấy bóng người cao lớn bước qua cánh cửa Ngự Thư Phòng thì đứng lên gọi một tiếng.


- Ân! Đệ chờ bao lâu rồi? Ngồi xuống nói chuyện.


Lăng Ngạo Quân gật gật đầu khoát tay ngăn Lăng Ngạo Khiêm hành lễ. Hắn hỏi, giọng nói có chút khàn.


- Đệ chờ từ giờ Dậu ( năm giờ chiều).


Lăng Ngạo Khiêm vừa nói vừa quan sát Lăng Ngạo Quân, thấy sắc mặt của ca ca không tốt thì vội hỏi:


- Có chuyện gì vậy đại ca, chẳng lẽ Hoàng Hậu xảy ra chuyện?


Lăng Ngạo Quân còn chưa ngồi xuống ghế, nghe Lăng Ngạo Khiêm nói thì động tác dừng lại giữa chừng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Ngạo Khiêm, mày kiếm hơi nhếch. Khi thấy ánh mắt lo lắng của Lăng Ngạo Khiêm thì đôi mắt hơi cụp xuống, che đi tia sáng vừa lóe lên. Hắn ngồi xuống ghế rồng, người ngả ra tựa vào lưng ghế rộng lớn phía sau, thân mình hơi trùng xuống, một tay chống lên tay vịn ghế, một tay vuốt trán. Dáng vẻ rõ ràng thể hiện sự mệt mỏi:


- Không có gì, chỉ là Mai Nhược Tuyết bày mưu, muốn làm ta và Tĩnh Nhi mâu thuẫn. Nhưng mọi chuyện giải quyết xong rồi, ta đã giết Mai Nhược Tuyết. Đệ về viết thông cáo, ngày mai sẽ ban bố việc Mai Nhược Tuyết phát bệnh dẫn đến đột tử.


- Mai Nhược Tuyết chết rồi?- Lăng Ngạo Khiêm bật thốt ra có chút không dám tin.


- Huynh giết nàng ta? Nhưng Mẫu Phi đã...


- Hừ! Giết thì sao? Người phạm ta chỉ có hai loại kết cục một là chết hai là chết rất kinh khủng. Nàng ta động vào điểm mấu chốt của ta, dù có là con trời cũng không thể tha thứ chứ đừng nói đến một Quân Chúa nhỏ nhoi. Nàng ta tưởng có danh Mai Phi thì ta không dám làm gì sao? Không có cửa đâu!


Lăng Ngạo Quân chợt cắt lời Hoàng Đệ của mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, khi nghĩ lại sự việc vừa xảy ra, đôi mắt vốn mệt mỏi vụt thay đổi, vằn lên từng tia máu đáng sợ. 


Lăng Ngạo Khiêm sững sờ, nhìn ca ca bỗng dưng nổi khùng lên có chút không dám tin vào mắt mình. Lăng Ngạo Quân là ai? Là người mà hắn kính trọng nhất trên đời này. Kính trọng vì đâu? Vì tài năng, vì phong thái, vì trí tuệ, vì cách đối nhân xử thế, ... vì rất nhiều thứ. Nhưng điều làm hắn kính nể nhất ở ca ca chính là việc Lăng Ngạo Quân khống chế cảm xúc của bản thân mình. Từ trước đến nay, dù có bất cứ việc gì xảy ra, Lăng Ngạo Quân không bao giờ để lộ một chút cảm xúc dao động nào, hoặc có cũng hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu hắn. Hăn bực mình nhưng vẫn cười, hắn vui vẻ nhưng lạnh nhạt, hắn hứng thú nhưng lại có thể nghiêm nghị... Đối với Lăng Ngạo Quân, không bao giờ có thể nhìn nét mặt mà đoán được cảm xúc thật của hắn. Ngay cả năm đó khi biết Mẫu Phi qua đời, Phụ Hoàng bị Mai Phi giả giết chết, thái độ duy nhất hắn thấy trên gương mặt yêu nghiệt của ca ca cũng chỉ có lạnh lùng, tàn khốc như tất cả những ngày khác. Một đệ đệ luôn đi bên cạnh Lăng Ngạo Quân như y cũng không dám nói hiểu hết được con người ca ca mình. 

Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi - Mạc Tuyết YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ