- Tham kiến Hoàng Thượng.
Thiên Long Cung, hơn hai mươi cung nữ và thái giám thấy Lăng Ngạo Quân về tới thì vội quỳ xuống hành lễ.
Lăng Ngạo Quân về đến Thiên Long Cung vừa qua giờ dùng Ngọ thiện, khuôn mặt mang theo chút mệt mỏi, nhìn qua có vẻ không vui. Hắn xua tay:
- Bình thân! Hoàng Hậu đâu, nàng ấy ăn gì chưa?
Một cung nữ thanh tú, có gương mặt bầu bĩnh tiến lên phía trước một bước cung kính cúi đầu:
- Dạ, bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đang nghỉ ngơi. Người vừa về đến Thiên Long Cung đã nói không cần mang Ngọ thiện lên, rồi đi ngủ luôn ạ.
- Không dùng bữa?
Lăng Ngạo Quân nghe xong nhíu mày, y bỏ qua mấy người này, nhanh chân bước vào trong tẩm cung.
Trong tẩm cung Thiên Long, các cửa sổ đều được đóng chặt, dù là ban ngày nhưng thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây đã làm không khí có chút u ám. Mọi thứ đều im lặng, nếu người có nội công thâm hậu cũng chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều khe khẽ để nhận thức được có một người đang ở trong tẩm cung.
Lăng Ngạo Quân đến bên long sàng, hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại đang chui trong chăn ngủ ngon lành thì cảm thấy bất đắc dĩ. Lăng Ngạo Quân ngồi xuống bên long sàng, chăm chú nhìn gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn của Mạc Tĩnh. Nhìn đến mê mẩn! Không biết qua bao lâu sau, y cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi lên trán Mạc Tĩnh.
- Tĩnh Nhi, dậy ăn cơm, không cần giả vờ ngủ nữa.
Mạc Tĩnh nghe xong liền mở mắt, nhìn ngay thấy cổ họng của Lăng Ngạo Quân. Nàng bĩu môi, trợn mắt hung tợn nhìn lại, nhưng ngay sau đó, đồng tử đảo một vòng. Nàng chớp mắt, đôi mắt ngay lập tức trở nên long lanh, vòng hai tay ôm cổ Lăng Ngạo Quân, úp mặt vào hõm vai hắn bắt đầu nức nở.
Lăng Ngạo Quân bị hành động của Mạc Tĩnh làm giật mình, y vội vàng vòng tay ôm lấy người nàng, ôm nàng ngồi dậy.
- Tĩnh Nhi?
Lăng Ngạo Quân đưa tay vuốt lưng Mạc Tĩnh, giọng nói mang theo sự lo lắng.
- Nàng đau ở đâu, khó chịu chỗ nào?
Mạc Tĩnh nghe xong không những không trả lời mà khóc càng kinh. Nàng há miệng cắn một ngụm vào vai Lăng Ngạo Quân, cắn thật mạnh như trút giận.
Lăng Ngạo Quân bị thì cắn trợn mắt, nhưng vẫn không kêu tiếng nào, để mặc nàng hành hạ, tay to vẫn đều đều vuốt lưng nàng. Mạc Tĩnh thấy Lăng Ngạo Quân không phản ứng, sau một lát cũng chán. Nàng buông vai hắn ra, chống hai tay vào ngực hắn ngồi hẳn dậy, đôi mắt đen tèm nhem nhìn Lăng Ngạo Quân không hề có thiện ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi - Mạc Tuyết Y
Ficción GeneralNàng vốn là một diễn viên múa với khuôn mặt dễ gần, thế nhưng nàng lại coi tình yêu chỉ là thú vui lúc nhàn hạ, chưa từng yêu ai thật lòng. Ngoài ý muốn xuyên không trở thành con gái tể tướng, những tưởng sẽ được tiếp tục cuộc sống này, nhưng trời k...