Từng tia sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua màn đêm tăm tối rơi xuống từng cảnh vật bị bao trùm sau đêm thu tĩnh lặng. Trên cành lá còn ướt sương những chú chim chăm chỉ đã thức giấc đón mừng ngày mới. Chúng dùng những chiếc mỏ xinh xắn hớp giọt sương ban mai để chải chuốt bộ lông óng mượt, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau nhảy nhót trên cành cây, líu lo không ngớt.
Bình minh đang đến, trong Đông viện mọi thứ vẫn yên ắng, căn phòng xinh đẹp tràn đầy không khí ấm áp hai người trên giường vẫn yên giấc nồng. Thiếu nữ khẽ cựa mình đôi mày thanh tú hơi nhăn lại như cảm nhận được sức nặng đè mình xuống không thể cử động, mí mắt nhấp nháy chớp động vài cái mới mở ra.
Mạc Tĩnh mở mắt quan sát xung quanh chỉ thấy một mảnh mờ mịt, hít sâu một hơi cảm nhận không khí thanh mát đầy lồng ngực mới biết bây giờ là buổi sớm, nàng chớp đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm: "Sáng sớm, không biết đã bao lâu rồi mình không thức giấc sớm vậy" . Đôi môi nhếch lên tạo thành đường cong xinh đẹp "Thỉnh thoảng dậy sớm một chút cũng không tệ". Mạc Tĩnh nhìn sang bên cạnh đập ngay vào mắt là gương mặt yêu nghiệt của ai đó đang ngủ đến ngọt ngào khóe miệng còn vô thức cong lên.
- Lăng Ngạo Quân ngươi còn không dậy định để người ta bắt gian tại trận thật sao?
Mạc Tĩnh trừng mắt quát khẽ tên khốn khiếp không biết xấu hổ này, từ lúc nàng bị thương đêm luôn lợi dụng mò lên giường nàng ngủ ngon lành. Mọi lần nàng thức giấc muộn hắn đã đi, hôm nay dậy sớm một chút vẫn thấy hắn nằm ườn ở đây nhất thời tức giận.
- Lăng Ngạo Quân, dậy, dậy ngay! Ngươi không phải Hoàng đế sao? Dậy vào triều!- Mạc Tĩnh cố nhích người đẩy người bên cạnh cắn răng nói:
- Ta còn chưa vào cung ngươi muốn người ta nói ta họa thủy chưa gì đã quyến rũ Hoàng Đế bỏ bê triều chính à, cha nói tháng này ngươi đã hai lần vào triều muộn rồi.
Lăng Ngạo Quân đang ngủ cảm giác thật thoải mái gần nửa tháng nay cứ xử lý xong tấu chương dù sớm hay muộn hắn cũng mò đến Mạc Phủ. Ai bảo ngủ trên giường nương tử thoải mái như vậy, nghe thấy Mạc Tĩnh nói bên tai thật ầm ĩ đưa tay ôm chặt nàng hơn.
- Tĩnh Nhi nàng không phải bị thương sao? Còn có khí lực như vậy, để yên cho ta ngủ một chút.
- Ngươi bỏ ra, đè chặt vậy ta rất mỏi. Ta bị thương sớm đã tốt lắm nếu không phải ngươi mò đến lúc ta đã ngủ, ngươi còn lên được giường sao?- Mạc Tĩnh trợn cặp mắt trắng dã lên nhìn hắn.
Nghe vậy Lăng Ngạo Quân bên cạnh mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm mờ mịt nhìn gương mặt nhăn nhó của Mạc Tĩnh.
- Ân? Hôm nay nàng dậy thật sớm.
![](https://img.wattpad.com/cover/41863475-288-k813835.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi - Mạc Tuyết Y
Fiksi UmumNàng vốn là một diễn viên múa với khuôn mặt dễ gần, thế nhưng nàng lại coi tình yêu chỉ là thú vui lúc nhàn hạ, chưa từng yêu ai thật lòng. Ngoài ý muốn xuyên không trở thành con gái tể tướng, những tưởng sẽ được tiếp tục cuộc sống này, nhưng trời k...