Hôm nay là ngày cuối cùng Thuý Ngân tham gia 2 ngày một đêm với vai trò là khách mời. Vì là những anh chị em đồng nghiệp thân thiết nên em cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, buổi quay cũng rất thuận lợi.
" Tốt lắm! Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhé. "
Set quay cuối cùng đã kết thúc. Thuý Ngân nhanh chóng với lấy điện thoại của mình. Là tin nhắn của Lan Ngọc.
" Em quay xong chưa? Chị qua đưa cho em ít trái cây nhé. "
Thuý Ngân bật cười trả lời lại: " Chị lại lấy lí do đưa cho em để gặp anh Huy chứ gì. Em quay xong rồi, chị qua đi. "
Ngay lập tức tin nhắn của Thuý Ngân bị thả cảm xúc phẫn nộ.
Em mỉm cười để điện thoại sang một bên, bắt đầu sửa soạn lại đầu tóc.
" Em gái, đi ăn chút gì không?" Là giọng của Ngô Kiến Huy.
" Lát chị Ngọc qua bây giờ đấy, anh chờ lát đi. " Thuý Ngân không nhìn anh trả lời.
" Lan Ngọc qua kiếm em mà. " Vừa nói, Ngô Kiến Huy vừa tìm chỗ ngồi xuống, gương mặt rạng rỡ hẳn.
Thuý Ngân nhìn anh không khỏi phì cười. Thích người ta lắm rồi mà còn ra vẻ nữa chứ.
" Đúng rồi, chị Ngọc kiếm em mà. Nên anh cứ đi ăn đi. "
" Em đừng có mà trêu chọc anh. " Ngô Kiến Huy lườm em.
Thuý Ngân bật cười: " Anh đó, có tình cảm với người ta thì cứ thể hiện đi, sao cứ để chị ấy theo đuổi hoài vậy. "
" Ai..ai thích ai chứ. Em đừng cứ đoán bừa như vậy. " Ngô Kiến Huy không dám nhìn em.
" Anh cứ như vậy, chị Ngọc sẽ không kiên nhẫn nữa đâu. Để rồi chị ấy theo người khác, anh đừng có mà hối hận. "
" Em cứ nói linh tinh gì đấy!"
" Được rồi, là em nói linh tinh. Haizz, chuyện tình cảm hai người em cũng không xen vào. Nhưng mà nếu không thích thì anh có thể từ chối thẳng cũng được mà, để chị Ngọc còn đi tìm hạnh phúc mới. "
Ngô Kiến Huy nhìn chằm chằm vào mũi giày: " Ai bảo là anh không thích chứ! "
Thuý Ngân nghe anh nói thì mỉm cười đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh Ngô Kiến Huy.
" Lan Ngọc đã chủ động theo đuổi như vậy, sao anh vẫn chưa chịu? "
" Anh...anh không muốn cô ấy theo đuổi. "
Thuý Ngân nhìn anh khó hiểu: " Ý anh là sao?"
" Anh muốn là người theo đuổi Lan Ngọc, để cô ấy biết là anh thích cô ấy rất nhiều. Nhưng mà Ngọc không cho anh cơ hội, cô ấy thẳng thắn quá, khiến anh cứ bị căng thẳng, không thể bộc lộ được gì. "
Thuý Ngân gõ gõ vào đầu Ngô Kiến Huy: " Anh nghĩ cái gì vậy. Thời đại bây giờ còn ai quan tâm là ai theo đuổi ai chứ! "
" Nhưng anh muốn được theo đuổi cô ấy."
" Chị Ngọc có biết điều ấy đâu. Chị ấy theo đuổi anh vì thích anh, đó là điều bình thường mà. "
" Bây giờ đột nhiên chấp nhận hẹn hò, anh sợ Lan Ngọc không quen, cảm xúc trở nên thay đổi. "
Thuý Ngân lườm anh: " Anh nghi ngờ tình cảm của chị Ngọc ư?"
Ngô Kiến Huy cúi gầm mặt xuống: " Nhưng anh không biết tiến lên như thế nào để mối quan hệ không bị gượng gạo. Anh sợ đánh mất cô ấy hơn. "
Thuý Ngân nhìn Ngô Kiến Huy, cảm thấy những người có tình yêu thực sự rất khó hiểu. Em vỗ vỗ vai anh:
" Điều này có gì khó đâu. "
" Em có sáng kiến gì à?"
Thuý Ngân lập tức đứng dậy, ngẩng cao đầu: " Anh sợ đột nhiên trở thành người yêu chị Ngọc sẽ không quen và cảm thấy nghi ngờ, vậy thì anh cứ từ từ đáp lại tình cảm của chị ấy là được mà. Những gì Lan Ngọc dành cho anh sẽ chính là điều mà chị ấy muốn nhận lại. Anh cứ từ từ quan tâm, từ từ bộc lộ tình cảm. Lan Ngọc sẽ nhận ra anh dần dần chấp nhận tình cảm của chị, lúc đó hai người hiểu lại càng thêm hiểu nhau, mối quan hệ sẽ dần gần gũi hơn. Lúc đó, anh tỏ tình, chắc chắn chị Ngọc sẽ rất cảm động. "
Ngô Kiến Huy nghe em nói, càng nghe càng bất ngờ.
" Thuý Ngân, em thích ai rồi à?"
Thuý Ngân khựng lại, lúng túng nói: " Em đang giúp anh mà ... anh hỏi gì kì vậy?"
" Tại sao em lại hiểu rõ vấn đề này đến vậy? Em thích ai rồi đúng không? Nói nghe xem, anh chàng nào xui xẻo đến như vậy chứ!"
Thuý Ngân đá mạnh vào chân Ngô Kiến Huy: " Không nói với anh nữa. Thật mất hứng quá. Anh tự lo liệu đi. "
Ngô Kiến Huy ôm lấy chân, nhìn bóng em tức giận đi ra ngoài rồi bật cười. Như vậy thì chắc chắn là đúng rồi.
Thuý Ngân vừa ra tới cửa thì gặp Ninh Dương Lan Ngọc.
" Ngân, trái cây em thích nè, đi đâu vậy?"
" Chị đem vào cho anh Huy yêu dấu của chị ăn đi. "
Lan Ngọc khó hiểu nhìn em, sau đó bước vào phòng thì thấy Ngô Kiến Huy đang xoa xoa chân của mình. Cô đặt túi trái cây lên bàn, ngồi xuống cạnh anh.
" Anh lại chọc gì con bé đúng không. "
" Anh chưa làm gì em ấy luôn. Tự nhiên giận dỗi bỏ đi. "
Lan Ngọc lườm lườm anh: " Nhìn chân anh là em biết vừa chọc bé nó rồi"
Ngô Kiến Huy cười cười: " Chỉ là đùa giỡn vài câu thôi mà. Em đem gì đấy, anh ăn với."
Lan Ngọc nhanh chóng mở túi hoa quả, lấy ra một chùm nho.
" Em đưa hoa quả cho mọi người, mà không thấy ai hết . Thôi thì miễn cưỡng để anh ăn trước vậy. "
Ngô Kiến Huy nhìn Lan Ngọc, cười mỉm: " Em miễn cưỡng mời thì anh cũng miễn cưỡng ăn thôi. "
Sau đó, anh lấy một quả nho cho vào miệng mình: " Ưm, ngọt lắm nha, em cũng ăn đi nè. "
Ngô Kiến Huy lấy thêm một quả, đưa lên trước miệng Lan Ngọc. Cô ngạc nhiên, tính dùng tay cầm lấy quả nho thì anh rụt lại: " Há miệng ra đi. "
Lan Ngọc trố mắt nhìn anh, vô thức mở miệng. Anh nhẹ nhàng đặt trái nho vào miệng cô, cười híp mắt: " Ngọt chứ?"
Lan Ngọc gật đầu, tim cô đập loạn xạ. Anh ấy hôm nay bị sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
( ST - THUÝ NGÂN ) Khoảnh khắc rung động
FanfictionSơn Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, hình bóng em cứ xuất hiện trong đầu anh mấy ngày nay rồi. Rõ ràng không thích em, tại sao anh lại nhung nhớ nhiều đến thế? Rõ ràng đã vạch giới hạn với em, tại sao anh lại cảm thấy hối hận? __________ Thuý Ngân không...