Cho em một cơ hội

207 12 2
                                    

Buổi quay tiếp tục với những trò chơi vô cùng gay cấy và thú vị. Và dù có khoẻ mạnh như thế nào thì một cô gái như Thuý Ngân cũng không thể chịu nổi khi liên tục ghi hình như vậy. Set quay cuối cùng đã kết thúc. Mọi người nhanh chóng sắp xếp để trở về Sài Gòn. Vậy là Thuý Ngân đã có một tuần nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài làm việc vất vả rồi.

Ngay khi vừa về tới nhà, Thuý Ngân đã không ngần ngại mà đi tới chiếc giường thân yêu để chuẩn bị một giấc ngủ ngon. Nhưng chưa kịp nằm, tiếng chuông cửa vang lên khiến em vô cùng hụt hẫng.
" Ai lại tới nhà mình lúc này vậy chứ?"
Em lầm bầm trong miệng nhưng vẫn nhanh chóng ra mở cửa. Tuy nhiên khi nhìn thấy người trước mặt, sự bực bội trong lòng em nhanh chóng biến mất.
" Anh ST? Sao anh lại tới đây giờ này?"
ST giơ chiếc túi trước mặt em, mỉm cười: " Anh biết em sẽ không bôi thuốc lên vết thương mà liền đi ngủ, đúng chứ? Anh hoá ông bụt qua giúp em nè!"
Thuý Ngân vô cùng ngạc nhiên. Em đứng hình nhìn túi thuốc anh đang cầm, sau đó nhanh chóng mời anh vào nhà.
ST lấy một chút thuốc lên bông, rồi bôi lên chân giúp Thuý Ngân.
" Em không cẩn thận một chút được sao? Lỡ vết thương nặng hơn thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy!"
Thuý Ngân vẫn chưa load kịp những điều đang diễn ra. Anh ST qua đây chỉ để xức thuốc cho mình sao?
" Sao tự nhiên anh quan tâm em vậy?" Thuý Ngân thắc mắc hỏi anh.
ST vẫn nhẹ nhàng giúp em bôi thuốc: " Anh không được quan tâm đến em sao?"
" Tất nhiên là có thể. Nhưng mà anh cất công từ nhà qua, chỉ để bôi thuốc cho em?"
ST dịu dàng dán miếng băng lên vết thương của em, mỉm cười: " Anh sợ em không lo lắng cho bản thân mình, rồi vết thương nặng thêm thôi."
Thuý Ngân rót một cốc nước đưa cho anh: " Chỉ vậy thôi sao?"
" À thì, thực ra ngày mai anh muốn đi tới bệnh viện nhi để hỏi thăm và ủng hộ những bé đang khó khăn. Không biết em có thể đi cùng không nhỉ?"
Thuý Ngân ngạc nhiên: " Anh muốn rủ em đi cùng sao?"
" Chẳng phải em rất thích trẻ con sao? Anh nghĩ em cũng muốn tham gia những hoạt động như thế này nên mới rủ em cùng đi."
" Tất nhiên là em đi được ạ. Cảm ơn anh đã mời em đi cùng. Vậy để em cũng phải chuẩn bị một chút đồ."
Thuý Ngân vô cùng hào hứng. Nhìn em vui vẻ như vậy, không hiểu sao anh cũng cảm thấy rất vui. Hôm nay, khi nhìn thấy lịch trình có hoạt động đi thăm trẻ em, anh đã ngay lập tức nhớ đến em. Dạo gần đây, tần suất ST nghĩ đến Thuý Ngân rất nhiều. Anh cũng không thể hiểu nổi anh đối với Thuý Ngân là như thế nào. Rõ ràng là anh thích Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng dường như cái tên Thuý Ngân đã chiếm một phần nào đó trong anh, khiến anh không thể nào dứt ra được.

" À, anh ST ở lại ăn cơm cùng em nhé. Dù sao em ăn một mình cũng cảm thấy buồn." Thuý Ngân đề nghị.
ST gật đầu đồng ý. Thấy vậy, em nhanh chóng muốn đứng dậy đi chuẩn bị. Nhưng vừa bước ra khỏi ghế, Thuý Ngân liền vấp ngã. ST lập tức đỡ lấy em. Thuý Ngân thất thần nhìn anh. Hai người cứ thế nhìn nhau khiến trong lòng ST không tránh khỏi rung động. Cảm giác này là sao?
" Chân em có lẽ không ổn rồi. Hay là để hôm nay anh trổ tài vào bếp giúp em nhé!" ST đỡ Thuý Ngân ngồi xuống ghế.
" Không được! Sao có thể để khách vào bếp chứ. Em không sao đâu." Thuý Ngân ngay lập tức đứng dậy.
" Thôi nào!" ST ấn vai em ngồi xuống: " Cứ để anh nấu cho. Em ngồi đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh nấu nhanh lắm."
Sau đó ST liền đi vào bếp, để lại Thuý Ngân vẫn chưa hết ngại ngùng. Em nhìn anh loay hoay trong bếp với đống nguyên liệu, trái tim không khỏi loạn nhịp. Làm sao đây? Em đã không thể tự làm chủ cảm xúc của mình mất rồi. Thuý Ngân nhắm chặt hai mắt, trong đầu chỉ toàn là những lời nói, hành động ấm áp của anh. Dù biết không có hi vọng, nhưng em vẫn rất thích anh. Em nhìn anh, nhìn người đàn ông vì sợ em buồn mà đội mưa để đến bên em, an ủi em trước những lời chỉ trích của cộng đồng mạng, lắng nghe em khóc, luôn quan tâm chăm sóc em từng chút một. Em biết, anh làm vậy vì xem em là một cô em gái thân thiết, nhưng em đã thích anh, thích anh rất nhiều mất rồi.
" ST à, cho em một cơ hội được không? Cho em được thích anh, được quan tâm anh, theo đuổi anh. Sau này, nếu có một cô gái khác thích anh, và anh cũng thích người đó, thì em sẽ từ bỏ, và nhất định sẽ chúc phúc cho hai người. Còn bây giờ, để em thích anh nhé!" Thuý Ngân chỉ dám nghĩ trong lòng. Nếu có thể nói ra những lời này thì tốt biết bao.

" Thuý Ngân à, ăn cơm thôi..."
ST đi từ trong bếp ra thì thấy em đã ngủ say từ lúc nào. Thuý Ngân nằm cuộn tròn trên ghế, y hệt như một chú mèo nhỏ. Anh liền với lấy chiếc áo khoá đắp lên người em, có lẽ em đã rất mệt rồi, vậy mà anh còn qua đây làm phiền nữa.
ST nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của em. Tại sao ngủ mà vẫn dễ thương như vậy chứ? Anh nhớ lại những khoảnh khắc khi lần đầu làm việc chung với em. Lúc đó, anh hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, em đã chứng minh được thực lực của mình, khiến anh vô cùng hài lòng, cảm thấy lựa chọn của Lan Ngọc là rất đúng đắn. Và rồi càng tiếp xúc nhiều, em lại mang đến cho anh những cảm giác rất đặc biệt. Em hoạt bát, lại đáng yêu. Những điều đó khiến anh luôn muốn ở cạnh em nhiều hơn, muốn được cùng em làm việc, trò chuyện. Khi nhìn thấy em với Isaac thân thiết, anh cảm thấy không vui. Anh chợt nhận ra, hình như đối với anh, Thuý Ngân đã trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Anh luôn để ý em, đau lòng khi em khóc, xót xa khi em bị thương. Những cảm xúc ấy rất mãnh liệt và khác hẳn với những điều anh dành cho Lan Ngọc.

( ST - THUÝ NGÂN ) Khoảnh khắc rung động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ