" Chúc em bé của chị có một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhé!" Lan Ngọc đưa chiếc bánh về phía Thúy Ngân, chầm chậm cất lên bài hát Happy Birthday quen thuộc. Mọi người cùng đồng thanh chúc mừng em. Thúy Ngân hạnh phúc tận hưởng sự ấm áp đang từ từ lan tỏa, cảm nhận sự yêu thương từ tất cả mọi người. Không khí sôi động diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Em bắt đầu nhìn xung quanh. Bữa tiệc sinh nhật đã gần kết thúc, nhưng mà người em mong chờ nhất, lại không xuất hiện.
" Rõ ràng mình đã gửi lời mời đến anh ấy rồi mà."
Tâm trạng em chùn xuống. Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ được đón sinh nhật cùng với anh, vậy mà...
" Em sao vậy? Ngày vui mà sao mặt cứ ỉu xìu thế kia?"
Lan Ngọc nhìn thấy sự bất thường, liền hỏi han em. Thúy Ngân giật mình, liền nở nụ cười nhìn Lan Ngọc:
" Em đâu có sao. Chắc lại già hơn một tuổi nên em mới như vậy."
Lan Ngọc gõ nhẹ vào đâu em: " Lý do gì mà khó hiểu vậy. Có phải vì ST chưa đến nên không được vui, phải không?"
Thúy Ngân chột dạ: " C...Chị đang nói gì vậy?"
" Em nghĩ là em giấu được chị sao? Nhìn hành động, ánh mắt của em là chị hiểu mà."
" R..rõ ràng vậy sao?"
" Vậy là thừa nhận rồi đúng không."
Thúy Ngân cau mày: " Chị gài em..?"
Lan Ngọc phì cười: " Chị mà phải gài em sao? Tâm tư em như thế nào, chẳng lẽ chị không hiểu rõ. Nhưng mà sao phải giấu chứ! Thích một người, chẳng phải quá bình thường sao. Còn là người độc thân như ST nữa, quá là đẹp đôi rồi."
Thúy Ngân cúi mặt xuống: " Nhưng mà... chỉ mỗi mình em có ý thôi."
Lan Ngọc vỗ vai em: " Làm sao em chắc chắn được. Người ta không thích thì mình từ từ theo đuổi. Như chị nè, cuối cùng cũng có thể tay trong tay với người mình thích đấy thôi."
" Nhưng mà anh Huy thích chị từ lâu lắm rồi, anh ấy không thể hiện ra thôi."
" Vậy lỡ đâu ST cũng đang thích em thì sao?"
" Điều đó là không thể. Chị thấy đấy, sinh nhật em anh ấy cũng không muốn tới."
Lan Ngọc im lặng, không biết nói sao cho phải.
Thúy Ngân với lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi:
" Không buồn nữa, hôm nay là ngày vui của em mà."
_________________________________________________
Thúy Ngân chán nản bước vào nhà. Vậy là anh đã không đến, mong muốn cùng anh đón sinh nhật cũng không được thực hiện.
" Chẳng lẽ trong lòng anh, mình không có một chút quan trọng nào sao?"
Em nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu MV " Ngày thương tháng nhớ năm đợi chờ." Anh mặc vest thật đẹp, thật rạng rỡ biết bao. Em đã nhiều lần tưởng tượng cảnh anh bước trên lễ đường, nhưng lại không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ mặc váy cô dâu lộng lẫy cùng anh sánh bước. Chị Ngọc nói rằng, em hãy dũng cảm theo đuổi, nhưng một chút tự tin em cũng không có, làm sao để theo đuổi đây? Em sợ nếu anh biết được tâm tư ấy, cả hai sẽ không thể làm bạn được nữa.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng chuông cửa vang lên khiến em giật mình. Muộn như thế này rồi ai còn đến vậy nhỉ?
Thúy Ngân nhanh chóng ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt là chàng trai mà em đã đợi cả một buổi tối. Anh cầm trên tay một chiếc bánh nhỏ xinh và một chiếc hộp. Hình như anh đã chạy đến đây nên mái tóc hơi rối, nhưng gương mặt vẫn rất đẹp trai.
" Anh ST...?"
" Xin lỗi em, anh đến muộn..." ST vừa thở lấy sức vừa nói: " Anh có một công việc quan trọng không thể sắp xếp kịp. Chúc em...sinh nhật vui vẻ."
Thúy Ngân cảm động nhìn anh. Anh không hề quên hôm nay là sinh nhật mình, điều đó khiến em vô cùng ấm áp.
____________________________
ST cắm nến vào chiếc bánh, dịu dàng đưa đến trước mặt Thúy Ngân:
" Em ước đi."
Thúy Ngân nhìn anh, trên môi không thể che giấu được nụ cười.
" Hi vọng mình và anh ST có thể cùng nhau đón nhiều lần sinh nhật hơn nữa."
ST nhìn em, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Thật may anh vẫn đến kịp để cùng em đón sinh nhật. Từ lúc hiểu được lòng mình, anh cảm thấy bản thân phải hành động để không phải hối hận. Dù không biết kết quả ra sao nhưng anh vẫn muốn em hiểu được tình cảm của bản thân.
" Em ước gì vậy."
" Nói ra mất linh đấy ạ."
Thúy Ngân rạng rỡ nở nụ cười. Khoảnh khắc hiện tại đối với em thật tuyệt. Dù biết anh đã có người trong lòng, nhưng em không tự chủ được mỗi ngày lại càng thích anh nhiều hơn. Hôm nay là sinh nhật của em mà, em muốn ở bên anh thật nhiều hơn, có lẽ cũng không quá đáng đâu nhỉ!
" Anh ST này..."
" Có chuyện gì sao?"
" Thực ra thì em vẫn chưa ăn no ấy, hay là...em mời anh ăn sinh nhật nha."
" Được thôi."
Cả hai cùng nhau ghé đến một cửa hàng Nhật cổ điển. Vì đã muộn nên nơi đây khá vắng người.
" Anh muốn anh gì?"
" Hôm nay là sinh nhật em mà, em chọn đi"
ST mỉm cười nhìn em, nụ cười ấm áp khiến em càng thêm rung động. Tại sao anh ấy lại có thể đẹp như vậy nhỉ?
" Thế thì, lấy cho tôi món này, món này..."
Thúy Ngân đưa menu cho phục vụ. Không khí lại trở nên yên lặng, nhưng trái tim cả hai đang đập rất nhanh. Bữa tối diễn ra trong dư vị ngọt ngào. Sau đó ST dẫn em đi dạo quanh hồ gần đó. Thực sự Thúy Ngân rất muốn giây phút này kéo dài mãi, để em có thể ở cùng anh lâu hơn.
" Anh ST này..."
" Thúy Ngân..."
Cả hai cùng gọi tên nhau khiến đối phương giật mình. Trái tim em giờ đây vô cùng loạn nhịp. Hai chữ Thúy Ngân được anh thốt lên, tại sao lại ngọt ngào đến như vậy chứ.
" Em nói trước đi..."
" Dạ...Anh ST nói trước đi."
ST nhìn em một hồi lâu, sau đó anh lại nhìn mũi giày của mình. Thật sự anh không biết bày tỏ thế nào mới phải.
Thúy Ngân nhìn anh khó hiểu: " Anh ST, anh sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ST - THUÝ NGÂN ) Khoảnh khắc rung động
FanfictionSơn Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, hình bóng em cứ xuất hiện trong đầu anh mấy ngày nay rồi. Rõ ràng không thích em, tại sao anh lại nhung nhớ nhiều đến thế? Rõ ràng đã vạch giới hạn với em, tại sao anh lại cảm thấy hối hận? __________ Thuý Ngân không...