Dặn dò quản lý chăm sóc anh cẩn thận, Thuý Ngân cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng ra tới xe, em mới nhớ là mình để quên điện thoại. Quay lại lấy điện thoại, Thuý Ngân chỉ thấy mình ST nằm gục trên bàn. Một lát sau, quản lý của anh đi vào, nhìn thấy Thuý Ngân thì liền mừng rỡ nói:
" Thuý Ngân, may quá em chưa về. Hiện tại nhà chị đang có việc gấp, chị phải quá đó ngay bây giờ, làm phiền em đưa anh ST về giúp chị với được không? "
" Dạ được, chị cứ đi làm việc của mình đi ạ. "
Quản lý vội vàng lấy điện thoại và túi xách, nhanh chóng đi về. Trong phòng chỉ còn lại ST và Thuý Ngân. Bây giờ làm sao để đưa anh ra xe đây nhỉ? Thuý Ngân nặng nhọc đỡ ST dậy. Dù em rất khoẻ nhưng với thân hình vạm vỡ của ST, sức của em vẫn không là gì. Khó khăn một lúc, em cũng đưa anh ra xe của mình. Thắt dây an toàn, em lén lút nhìn khuôn mặt của anh. Anh uống nhiều đến mức không còn biết gì, khuôn mặt đỏ bừng, nóng ran. Thuý Ngân vô thức chạm tay lên mặt anh, hơi mát từ bàn tay em khiến anh thấy dễ chịu, cơ mặt cũng giãn ra hơn. Không hiểu sao em cứ nhìn anh, đầu óc trống rỗng, xung quanh cũng trở nên yên lặng. Một lúc sau, Thuý Ngân giật mình rút tay về, lắc lắc đầu. Em đang làm gì vậy chứ, chẳng lẽ em cũng say rồi sao?
Thuý Ngân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó lái xe về nhà ST theo chỉ dẫn của chị quản lý. Đã hơn 11 giờ khuya, mọi thứ xung quanh cũng trở nên dịu lại, không còn những âm thanh ồn ào của xe cộ. Thỉnh thoảng, Thuý Ngân lại liếc nhìn anh. Anh nằm ngoan như một chú mèo con, không quậy phá, gây náo loạn như những người say khác. Không hiểu sao trong bộ dạng này anh lại càng quyến rũ. Em lại càng không tự chủ nhìn anh lâu hơn, không biết vì sao em cứ nhìn anh như vậy, sự yên lặng nhẹ nhàng cứ thế kéo dài trên con đường về nhà anh.
Tới nơi, Thuý Ngân xuống xe. Em chợt nhìn thấy cổng đang khoá. Em không biết mật khẩu nhà anh. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Thuý Ngân quên xin số điện thoại của chị quản lý rồi, anh lại say bất tỉnh nhân sự. Nghĩ ngợi một hồi lâu, em quyết định gọi cho Lan Ngọc. Chuông reo một hồi lâu, rồi vang lên ba tiếng tút tút tút. Chắc chị ấy ngủ mất rồi. Với người lúc nào cũng để chế độ không làm phiền như Lan Ngọc thì em có gọi lại bao nhiêu lần cũng vậy mà thôi. Em lên mạng tìm thông tin về ST, sau đó nhập sinh nhật của anh. Sai mất rồi. Hay là sinh nhật Lan Ngọc? Em đánh liều nhập thử. Cũng sai luôn. Bất lực thật đấy. Bỗng nhiên trời đổ mưa, em nhanh chóng lên xe. Bây giờ đưa anh tới khách sạn cũng không an toàn, Thuý Ngân đành lái xe về nhà của mình. Nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống, tâm trạng em lại bắt đầu nặng nề. Mỗi lần trời mưa, em lại nhớ tới những chuyện không vui, nhớ đến những chỉ trích nặng nề của mọi người về em. Em lại nhìn anh, anh cũng là người nổi tiếng, có lẽ cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Nhắc mới nhớ, cộng đồng mạng đang tích cực đẩy thuyền anh với Ninh Dương Lan Ngọc, bây giờ em lại trở thành nữ chính trong MV của anh. Không biết mọi chuyện có trở nên tồi tệ hơn không nhỉ?
Loay hoay một lúc, cuối cùng Thuý Ngân cũng có thể dìu ST về phòng. Em giúp anh cởi giày, tháo cà vạt, giúp anh nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn anh y hệt một chú mèo ngoan ngoãn không hề phản kháng một chút nào. Thôi hôm nay nhường giường cho anh, em nằm ở sofa vậy.
Em bắt đầu sửa soạn, tẩy trang, tắm rửa. Hôm nay thật mệt mỏi, bây giờ em mới có thể thoải mái hơn. Em cũng tranh thủ hầm một chút cháo, tỉnh dậy chắc ST sẽ cảm thấy đói bụng. Xong xuôi, em nhanh chóng tới sofa nằm và chìm vào giấc ngủ.
ST mơ màng tỉnh dậy. Anh day day thái dương của mình. Lâu lắm rồi anh mới uống nhiều như vậy, bây giờ đầu anh đau như búa bổ. Lúc này, ST mới để ý xung quanh. Đây không phải là phòng mình. Anh nhanh chóng đứng dậy và chạy ra phòng khách. Em đang ngủ rất say trên sofa. Anh lập tức tới gọi em dậy, vẻ mặt rất không hài lòng:
" Thuý Ngân, dậy đi, nhanh lên!"
Thuý Ngân mơ màng mở mắt. Nhìn thấy ST, em nhanh chóng ngồi dậy, bắt đầu quan tâm hỏi han:
" Anh dậy rồi à? Có cảm thấy đau đầu không? Em lấy chút cháo cho anh nhé! "
" Tại sao tôi lại ở đây?" Bỏ qua sự quan tâm của Thuý Ngân, ST lập tức hỏi em, mặt anh cau có khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh ở nhà người khác giới, điều đó khiến anh rất không vui.
" À, hôm qua anh uống say quá, mà chị quản lý của anh có việc gấp, không còn ai khác nên em đưa anh về. Nhưng mà em không biết mật khẩu nhà anh nên mới phải đưa anh về đây. " Thuý Ngân trả lời anh, giọng nói có chút khẩn trương.
Nghe em nói lý do, cơ mặt anh dãn ra một chút, nhưng anh vẫn rất lạnh lùng nhìn em:
" Lần sau có thể liên lạc với Jun hoặc trực tiếp để tôi ở khách sạn. Tôi không muốn ở nhà làm phiền người khác, đặc biệt là con gái. "
Nghe anh nói, Thuý Ngân cảm thấy bực bội. Em đã cất công đưa anh về, chịu khó nhường giường cho anh đi ngủ ở phòng khách. Vậy mà anh lại nói như vậy. Nhưng dù sao cũng là bạn chị Ngọc, lại là tiền bối của mình, em cố gắng nén cơn giận, nhẹ nhàng nói:
" Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý. Dù sao cũng ở đây, anh ăn sáng rồi về nhé. "
ST định từ chối, nhưng thấy trời đang mưa, anh không muốn ra ngoài lúc này, nên cũng gật đầu đồng ý. Thuý Ngân nhanh chóng múc cho anh một bát cháo. Sau đó cũng lấy cho mình một phần. Hai người ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cảm thấy mình có một chút quá đáng, ST nhẹ nhàng nhìn em:
" Dù sao thì cũng cảm ơn em đã đưa tôi về đây. Và cũng cảm ơn em đã nấu cháo cho tôi. "
Thuý Ngân ngạc nhiên nhìn anh, sau đó vội xua tay:
" Không có gì đâu ạ. Chỉ là việc nhỏ thôi. "
" Hôm nay em có lịch quay gì không?" ST bắt đầu gợi chuyện.
" Em không có lịch quay, dự định hôm nay sẽ đi xem một vài nội thất mới, nhưng mà trời mưa quá, nên thôi hôm khác cũng được. Tại em không thích mưa cho lắm. "
" Trùng hợp vậy! Anh cũng không thích trời mưa. "
BẠN ĐANG ĐỌC
( ST - THUÝ NGÂN ) Khoảnh khắc rung động
FanficSơn Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, hình bóng em cứ xuất hiện trong đầu anh mấy ngày nay rồi. Rõ ràng không thích em, tại sao anh lại nhung nhớ nhiều đến thế? Rõ ràng đã vạch giới hạn với em, tại sao anh lại cảm thấy hối hận? __________ Thuý Ngân không...