ST tựa lưng vào ban công, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lan Ngọc, cậu ấy đã hẹn hò rồi. Người mà anh thầm thích nhiều như vậy, cuối cùng cô ấy đã có một hạnh phúc khác.
Nhưng tại sao, anh lại không cảm thấy buồn chút nào? Tại sao khi hai người đó công khai hẹn hò, trong lòng anh lại có chút nhẹ nhõm?
ST thực sự không hiểu nổi trái tim mình nữa rồi.
Isaac nhìn thấy ST đang đứng cúi sầm mặt xuống, lập tức chạy lại vỗ lên vai anh.
" Sao nào? Không chấp nhận được sự thật à?"
ST ngơ ngác nhìn Isaac: " Chấp nhận gì chứ?"
Isaac cười lớn: " Lòng mình mà cậu cũng không hiểu được sao? Cậu không chấp nhận được sự thật rằng bản thân không hề đau lòng khi nhìn thấy Lan Ngọc có bạn trai, đúng chứ?"
" Cậu đang nói gì vậy?" ST có chút chột dạ.
" Đối diện lòng mình đi. Cậu luôn nghĩ bản thân thích Ninh Dương Lan Ngọc rất nhiều, sẽ không thể vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên người khác. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, cậu thoải mái hơn khi cô ấy có nơi nương tựa, bởi vì cậu không thích Lan Ngọc nữa rồi. Trong lòng cậu đã có người khác, phải không?"
ST bất ngờ trước những phân tích của Isaac. Tại sao cậu ấy lại hiểu rõ như vậy?
" Cậu đừng có tỏ ra khuôn mặt ấy được không?" Isaac đấm nhẹ vào vai ST. "Trái tim cậu mà cậu không hiểu sao? Nhớ lại xem, từ lúc Thuý Ngân bước vào với vết thương ở chân, trong mắt cậu tràn ngập sự lo lắng. Cũng từ lúc Thuý Ngân xuất hiện, cậu chỉ nhìn mỗi mình em ấy, mọi người xung quanh đều trở nên vô hình đối với cậu. Cả cái lần quay Hành Trình Rực Rỡ nữa, cậu công khai ghen tuông trước mặt mình. Biểu hiện rõ ràng như vậy mà cậu không nhận ra sao?"
Lòng ST bừng tỉnh. Đúng vậy, anh đối với Thuý Ngân, rất đặc biệt. Em ấy dường như chi phối hoàn toàn mọi cảm xúc cũng như hành động của anh, khiến anh không thể làm chủ được. Anh đã thích Thuý Ngân rồi sao?
" Ý cậu là...tớ thích Thuý Ngân?"
Isaac phá cười: " Không phải quá rõ ràng rồi sao? Bây giờ thử tưởng tượng nếu em ấy có bạn trai, cậu sẽ như thế nào?"
" Chắc chắn tớ không thể chấp nhận nổi!" ST thở dài.
" Vậy thì cậu còn thắc mắc gì nữa."
ST nhìn phía bầu trời ngập ánh sao.
" Nhưng cảm giác tớ đối với em ấy, khác hẳn với Lan Ngọc."
Isaac lắc lắc đầu: " Cậu ngốc quá, vậy chẳng phải càng rõ hơn sao. Cậu chưa hề thích Lan Ngọc, cậu chỉ là nhầm lẫn tình bạn và tình yêu thôi. Tớ chưa bao giờ thấy cậu nhìn Lan Ngọc với ánh mắt mà cậu dành cho Thuý Ngân cả."
Bây giờ, ST mới thật sự nhận ra. Đúng vậy, anh không thích Lan Ngọc. Chỉ là cả hai quá thân thiết, nên anh đã hiểu lầm mối quan hệ này. Quả thực, anh chưa bao giờ có ý định trở thành bạn trai của Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng đối với Thuý Ngân, anh luôn mong muốn được bên cạnh em, quan tâm em, dỗ dành em. Thật ngốc, tại sao bây giờ anh mới nhận ra điều này chứ?
" Isaac, cảm ơn cậu rất nhiều."
Isaac lại vỗ vai ST: " Phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Và cậu tuyệt đối không được làm em ấy tổn thương."
" Nhất định là như vậy rồi. Nhưng bây giờ tớ phải làm gì đây?"
Isaac ngán ngẩm: " ST này, đầu cậu là đá sao? Tất nhiên là phải theo đuổi rồi. Cậu phải thể hiện hết tấm lòng cậu dành cho em ấy chứ."
" Lỡ Thuý Ngân không thích tớ thì sao?
Tớ sợ cả hai sẽ không quay trở lại như bây giờ được."
" Cậu bị khờ sao? Muốn có hạnh phúc thì phải nhìn về phía trước. Bây giờ cậu không cố gắng thì phải chấp nhận nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác. Tớ chỉ nói vậy thôi, quyết định là ở cậu."
Nói rồi Isaac vào trong để lại ST với khoảng không yên lặng.Nhìn thấy Isaac vào, Thuý Ngân lập tức chạy lại hỏi: " Sao rồi Isaac, anh ấy vẫn ổn chứ?"
" Cậu ấy á, em cứ yên tâm, không khóc đâu mà lo."
Nghe Isaac nói vậy, em lại càng lo lắng, lập tức chạy ra ngoài.
Isaac nhìn dáng vẻ hốt hoảng của em, không khỏi đau lòng. Từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của em nhìn ST suốt quá trình quay Hành trình rực rỡ, anh biết, mình đã không còn cơ hội rồi.
" Thuý Ngân, em nhất định phải hạnh phúc. ST, chắc chắn là lựa chọn đúng đắn của em."" Anh ST..." Thuý Ngân thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm thấy vô cùng xót xa. Anh ấy, đau lòng như vậy sao?
" Sao em lại ra đây?" ST ngạc nhiên nhìn em.
" Anh ST... anh vẫn ổn chứ"
ST mỉm cười, em đang lo lắng cho anh sao?
" Tại sao anh lại không ổn chứ! Bên trong ngột ngạt nên anh ra đây hít thở một chút thôi."
" Anh ST, anh không cần che dấu đâu. Em biết anh đã rất đau lòng..."
ST nhìn em: " Tại sao anh lại đau lòng chứ?"
" Anh thích chị Ngọc nhiều đến vậy mà. Chắc chắn bây giờ anh đang rất buồn. Nếu cảm thấy khó chịu, anh cứ nói với em, em sẽ buồn cùng anh mà."
ST cảm động nhìn em. Cô bé này, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ.
" Đúng là anh đang có tâm sự, nhưng không phải là buồn chuyện Lan Ngọc. Cậu ấy tìm được hạnh phúc, anh phải là người vui nhất mới đúng chứ!"
" Không phải là anh thích chị ấy sao?"
" Tất nhiên là không rồi!"
Thuý Ngân nhìn dáng vẻ chắc chắn của anh thì cũng có chút hoang mang. Anh ấy không thích Lan Ngọc thật sao?
" Vậy anh đang có tâm sự gì vậy?"
ST dịu dàng nhìn em: " Em thấy anh là người như thế nào?"
Thuý Ngân khó hiểu: " Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
" Em cứ trả lời đi!"
" Thì anh là một người rất giỏi giang, lại chu đáo, ấm áp, luôn quan tâm đến tất cả mọi người, là con nhà người ta trong truyền thuyết được người người ngưỡng mộ."
ST trở nên vui vẻ hơn hẳn khi nghe được câu trả lời từ em. Anh nhỏ giọng: " Thực ra bây giờ anh đang thích một người, và rất muốn theo đuổi cô ấy. Em thử đoán xem anh có thành công không nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ST - THUÝ NGÂN ) Khoảnh khắc rung động
FanfictionSơn Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, hình bóng em cứ xuất hiện trong đầu anh mấy ngày nay rồi. Rõ ràng không thích em, tại sao anh lại nhung nhớ nhiều đến thế? Rõ ràng đã vạch giới hạn với em, tại sao anh lại cảm thấy hối hận? __________ Thuý Ngân không...