1.

661 51 0
                                    

#Sb

Người con trai kì lạ này luôn ghé quán cà phê tên ONE DREAM mà tôi làm thêm vào lúc 19h mỗi ngày.

Có thể xem đây như một vị khách quen bình thường, nhưng như thế thì tôi đã chẳng dùng từ "kì lạ". Mỗi lần order nước cậu đều dùng một cái tên khác nhau, dù trí nhớ tôi có kém đến đâu cũng không thể không nhận ra vị khách đấy được.

Leng keng

Tiếng chuông của quán mỗi khi có khách đến. Bây giờ là 19h, quả nhiên người ấy lại xuất hiện.

"ONE DREAM xin chào!" - tôi niềm nở. Đây là lời chào đặc trưng của quán.

"Cho em một americano đá nhé."

"Được, của bạn hết 3000 won. cho mình xin tên ạ."

"Huening Kai!"

Chà, lần này còn không phải tên tiếng Hàn cơ đấy.

"Vâng, bạn ngồi đợi một lát nhé."

"Cảm ơn anh, buổi tối tốt lành!" - cậu nói với một nụ cười thật tươi.

Một số điều tôi ấn tượng về người này là cậu ấy rất lịch sự và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Quán cà phê này nằm gần trường đại học, khách hàng và cả nhân viên đa số đều là sinh viên của trường (trong đó có tôi) đến để chạy deadline, vì thế bầu không khí nơi đây hầu như luôn bận rộn, nhưng khu vực có sự hiện diện của người này thì có không khí khác hẳn. Theo thứ tự, sau khi order, cậu sẽ lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nếu có nhiều sự lựa chọn hơn thì đó là bàn số 03; rồi tiếp đến, có khi là nghe nhạc, đọc sách, khi thì ngắm cảnh hoặc cũng có khi chỉ ngồi đấy thôi... Tôi từng loại bỏ khả năng việc cậu ấy không phải sinh viên cho đến khi thấy lấp ló trong chiếc ba lô trên vai anh chàng mấy tập giáo trình.

"Huening Kai, đồ uống của bạn đã sẵn sàng."

"Có tôi." Cậu ấy đến nhận đồ uống, không quên đi kèm với một nụ cười.

Và điều này diễn ra liên tục trong bốn tháng.

Vì thế nên bản thân tôi cũng dành chút sự ưu ái cho vị khách quen này. Tôi luôn cố gắng chừa cho cậu chỗ ngồi số 03 yêu thích, tâm trạng tôi mỗi khi được đón tiếp cậu cũng có hơi thoải mái hơn chút. Dường như tôi cũng hay vô thức để mắt đến người này tí.
Dù sao thì cậu ấy rất xinh, là xinh xắn ấy. Là con trai thì vẫn là một nam thần, nhưng nếu là con gái hẳn sẽ là một đại mĩ nhân. Gương mặt, năng lượng, và cả nụ cười ấy. Quả là một người hoàn hảo nhỉ?

.

Tháng mười hai vừa đến không lâu mà thời tiết chuyển đổi rõ rệt. Phải nói là lạnh thấu xương. Dù vậy vẫn không thể cản đi được thói quen của người nọ. Hôm nay, như thường lệ, cậu  gọi americano đá. Có người vẫn có thể uống đá vào thời tiết thế này à? Tôi thầm nghĩ, vì vậy bản thân đã khuyên nhủ và gợi ý cho cậu một số đồ uống nóng. Cậu thấy tôi vậy thì bật cười, rồi cũng vui vẻ chọn một ly cacao nóng.

Như thường lệ, lần này tên cậu là Taehyun. Chà, ngoài tên nước ngoài lần trước, đây là cái tên mà tôi cũng rất ấn tượng. Tôi thích nó nên quyết định gọi cậu bạn đấy là Taehyun luôn.

Tiếc thay sau hôm ấy tôi không còn gặp lại Taehyun nữa. Anh Yeonjun, một người anh thân thiết đồng thời cũng là đồng nghiệp làm cùng tôi, có việc bận nên đã đổi ca làm với tôi, khả năng là khá lâu.

Kể từ ấy tôi phải làm việc ca sáng. Từ ngày đầu đổi ca tôi đã nghĩ qua về vấn đề này: Ai mà chẳng phải bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê. Vậy nên tôi vẫn có thể gặp Taehyun đấy chứ nhỉ? Ấy thế mà đã một tuần rồi tôi chưa thấy bóng dáng Taehyun đâu. Không phải cậu ấy là khách quen ở quán tôi à, sao lại không ghé mua cà phê chứ? Hay là không có thói quen uống cà phê sáng, vậy mà lại có thói quen cà phê tối à? Và một ngàn lẻ một suy nghĩ khác ghé qua đầu tôi.

.

Leng keng

"ONE DREAM xin chào!"

"Cho mình trà gừng nhé."

"Của bạn 4000 won. Cho mình xin tên ạ."

"Huening Kai."

Quao. Hoá ra đây là Huening Kai real. Quả nhiên người này mang nét lai Tây. Tôi cứ nghĩ tất cả đều là sản phẩm trong trí tưởng tượng, hoá ra là có sản phẩm bằng da bằng thịt luôn cơ đấy. Kai chắc cũng có quen biết gì với Taehyun nhỉ.

"Huening Kai, đồ uống của bạn đã sẵn sàng."

"Vâng."

...

"Anh hình như là Choi Soobin nhỉ, em nhớ không lầm thì hình như anh làm ca tối mà." - Kai vừa nói vừa cười khúc khích.

"Mình tạm đổi lịch làm với đồng nghiệp, cơ mà bạn biết mình à?"

"Hêh, tất nhiên là biết chứ, thậm chí còn biết rất rõ kìa." - cậu đáp, trên mặt lộ rõ nét tinh nghịch.

Chà, tình huống này là sao đây, thật là làm tôi bối rối đấy. Nhưng tôi cũng thuộc dạng gọi là ưa nhìn cơ mà, được nhiều người ngó nghiêng cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?

.

"Hôm qua em có bạn đến tìm đấy."

"Ồ, ai vậy anh?" - cuộc trò chuyện của tôi và anh Yeonjun khi chúng tôi gặp nhau ở trường.

"Beomgyu. Cậu ấy bảo thế, lúc order í."

Hở, tôi chả quen biết ai tên như vậy cả.

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ