#Th
Yeonjun là một người có sức ảnh hưởng trong trường tôi.
Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì hẳn ai cũng hiểu vì sao anh ấy lại hot đến vậy, đó là còn chưa kể đến gia thế, tính cách, năng lực, tài lẻ.... Với độ hot không tưởng, anh sỡ hữu cho mình một fanclub trong trường, đáng nói là số lượng thành viên nam cũng rất đông.
Tôi không quá quan tâm. Trường đại học có đến hàng ngàn sinh viên, nên trai đẹp không thiếu, chẳng qua anh nổi bật hơn những người còn lại. Và cũng chẳng có lí do gì để tôi quan tâm.
Quán cà phê ONE DREAM ở cạnh trường tôi, Beomgyu - một đứa bạn của tôi - thích một anh nhân viên trong đấy, anh tên là Soobin. Thế là ngày nào cả đám bọn tôi cũng đều đến đó, chỉ để nó ngắm nhìn anh ấy.
Nhưng đến một ngày nọ, anh chàng crush của Beomgyu không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó là anh chàng đẹp trai khác, Beomgyu bảo vậy. Tốt thôi, thế là chúng tôi không cần phải tốn tiền uống nước ở cái quán nước dở tệ đấy nữa. Chỉ có Beomgyu tối nào cũng kiến trì vào đó tìm nhưng mãi chẳng thấy người đâu.
.
Thư viện là nơi yêu thích nhất của tôi trong trường học. Nếu giới trẻ bây giờ có xu hướng học bài hay chạy deadline ngoài mấy quán cà phê thì tôi sẽ làm điều đó ở thư viện. Bởi vì ở đây sự trật tự là tuyệt đối, tài liệu thì có sẵn bên cạnh mỗi khi cần, cũng không phải tốn tiền mua nước hay gì cả.
Và, tôi đang ở thư viện, để hoàn thành nốt deadline dang dở của mình.
Ờm...có một sự việc đã xảy ra. Khi đấy tôi cần lấy một quyển sách nọ, chỉ là nó ở cao quá. Giá sách ở thư viện trường tôi khá cao, với một người gần mét tám như tôi cũng chỉ mới có thể chạm được đuôi của quyển sách trên cùng. Vậy nên ở đây luôn có một cái thang xếp nhỏ cho mấy người nhỏ con hơn. Tôi không phải là không thể lấy, nhưng nếu lấy sẽ khá khó khăn, vậy nên tôi cũng cần dùng cái thang đó.
Thế nhưng tự nhiên hôm nay cái thang đó đi đâu mất tiêu rồi, vậy là tôi phải cố với. Rồi đột nhiên có người lên tiếng.
"Em muốn lấy quyển nào, anh lấy hộ cho."
Tôi giật mình suýt ngã, khi quay lại thì thấy anh Yeonjun.
Tôi thừa biết anh ta đẹp trai cỡ nào, nhưng đứng gần thế này mới thấy, ảnh thật sự rất rất đẹp.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi anh bật cười: "Sao nhìn vậy, anh với tới được đó, không tin sao?"
Nụ cười của anh cũng rất đẹp.
Tôi quay người lại, rồi chỉ chỉ lên trên cao: "Lấy giúp em quyển màu đỏ ấy với ạ."
Rồi anh tiếng lại gần lấy hộ tôi, tôi nhận lấy rồi cảm ơn anh. Sau đó anh rời đi. Đầu tôi thoáng nghĩ đến mấy cảnh trong phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc.
Sau lần đó, tôi đi tìm hiểu về anh. Không khó để tìm ra mấy trang mạng xã hội của anh, tôi thậm chí còn tìm được mấy video dance cover của anh năm cấp ba.
Càng xem lại càng cuốn, cộng thêm visual cận mặt tôi vừa chứng kiến hồi sáng, cách nói chuyện, hành xử hồi sáng của anh làm tôi chính thức gia nhập fanclub của Choi Yeonjun. Giờ thì tôi hiểu sao anh lại được yêu mến nhiều vậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soogyu| - Vị khách
FanfictionChoi Beomgyu mỗi ngày đều đến quán cà phê mà Choi Soobin làm thêm, nhưng hành tung của cậu ấy rất kì lạ... Ft. Yeonhyun ❗️ Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không dựa trên bất kì một sự kiện có thật nào