11.

245 25 0
                                    

#Sb

Thật ra tôi đã từng học cùng Choi Beomgyu năm cấp ba. Ngày ấy em là tay ghi ta trong ban nhạc, tôi khá ấn tượng với thần thái của Beomgyu mỗi khi đứng trên sân khấu. Vù thế nên tôi đặc biệt để ý đến em, và gần như biết rõ thói quen của em ấy ở trường học, nhưng chỉ có một thứ duy nhất tôi vẫn chưa biết được, chính là tên của em ấy.

Theo dõi em ta được bốn tháng thì tôi đã phải chuyển đi nơi khác, từ đó chúng tôi xa cách.

Tuy chỉ quan sát từ phía sau nhưng tôi thật sự rất quý em. Thông qua cách em đối xử với mọi người xung quanh. Đặc biệt là khi em đến cảm ơn tôi vì đã chăm chú xem em trình diễn, lúc đó tôi thật sự có thiện cảm với em.

Bây giờ chúng tôi đã gặp lại nhau, lần này là ở khuôn viên trường đại học. Tôi còn chẳng nhận ra em. Bây giờ đã là một cậu trai trưởng thành, trỗ mã vừa cao lớn vừa xinh đẹp.

Đến khi nhìn thấy mấy tấm ảnh cũ em để ở giá sách, và dáng vẻ khi chơi ghi ta, tôi mới có thể xác nhận.

.

Tôi vậy mà cũng có gan rủ Beomgyu đi chơi giáng sinh cơ đấy, nhưng may là em không từ chối. Tôi suy nghĩ, có lẽ Beomgyu là người phù hợp nhất.

Trước ngày hẹn, cụ thể là sau ngày tôi mời em, chúng tôi chẳng gặp nhau. Tôi rời luôn khỏi đội hậu cần, vì sức khỏe tôi thật sự không ổn nữa, những ngày cuối năm quán lại rất đông, cộng thêm việc tôi cũng chẳng còn lí do nào để ở lại nữa. Beomgyu thì tất bật chuẩn bị cho ngày trình diễn, vì chỉ hai tuần nữa là đến ngày kỉ niệm.

Gần đây chúng tôi hầu như chẳng nhắn gì nhiều. Không gặp nhau đã gần một tuần, tôi muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không biết phải làm sao.

Tôi nhớ em quá. Phải không nhỉ?

Đến ngày hẹn, tôi lo rằng Beomgyu sẽ chẳng đến. Vốn dĩ lời mời của tôi không đầu không đuôi, không ngày hẹn, địa điểm, thời gian cụ thể, chỉ đơn thuần là một lời mời không hơn không kém.

Linh cảm như vậy nên tôi nhấc cái thân thể lười biếng này lên chủ động đi tìm luôn. Nhưng chỉ mới ra trước ngõ, đã thấy một con gấu bông nhỏ nhắn đang đến, trên tay cầm theo một hộp bánh kem mỉm cười với tôi.

Tôi cảm động chết mất.

Chúng tôi vào nhà, thật không hiểu sao tôi lại chọn chui rút trong căn hộ chật ních này thay vì đề nghị đến một hàng quán đẹp đẹp nào đó, căn hộ của Beomgyu cũng rộng mà. Nhưng Beomgyu bảo ở chật vậy mới ấm nên tôi cũng không nói gì thêm.

Quả nhiên, sau khi bày biện hết đồ ăn, bánh kẹo ra rồi thì khi ngồi lại với nhau, chúng tôi chẳng nói gì cả.

Beomgyu là người chủ động phá vỡ sự yên lặng ấy.

"Anh học trường M thật ấy ạ?" Em hỏi.

"Ừa." Tôi đáp chán ngắt.

"Em cũng vậy nè, haha..."

Lại lần nữa, chúng tôi yên lặng.

"Em không biết ta học cùng trường đấy." Em lại lên tiếng sau một lúc.

"Ừa." Chưa bao giờ muốn chết ngây lập tức tới vậy, tại sao tôi chẳng thể nói gì quá năm câu.

"Anh thích em..." tôi cứ đáp một cách từ từ ngắt quãng mà không biết câu nói của mình đang không hợp lí lắm. Beomgyu có vẻ ngạc nhiên, cũng phải thôi...

"...lúc chơi ghi ta ấy, ngầu lắm. Ngày ấy hay bây giờ cũng vậy." Thật may mắn, tôi đã chữa cháy thành công.

Em cười, cảm ơn tôi vì đã khen. Nhưng đột nhiên tôi lại muốn nói nhiều hơn thế. Muốn nói rằng tôi đã ngưỡng mộ em đến thế nào, và chuyện em đã thu hút sự chú ý của tôi suốt một thời gian dài ra sao...

Và tôi nói thật.

Em bật cười khanh khách sau khi nghe tôi nói một tràng dài. Nhưng hình như lúc đó, giữa cả hai không còn khoảng cách lúc ban đầu nữa.

Đó là năm giáng sinh ý nghĩa nhất trong đời tôi từ trước đến nay, có lẽ vậy. Tôi và em đã ăn uống, nói chuyện thật nhiều vào hôm ấy.

Sắp sang năm mới, hay là tôi lại rủ em ấy đi chơi nhỉ?

___

Không nghĩ mớ thông tin tồi tàn mà tôi cung cấp cho Taehyun lại giúp ích được cho em ấy.

Anh Yeonjun ngốc hơn tôi tưởng, ảnh chẳng biết gì về tin đồn được lan ra khắp phòng tập ấy.

Hôm giáng sinh ấy tôi và Beomgyu ở cùng nhau, họ cũng ở cùng nhau.

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ